Vơ vẩn, vẩn vơ
Chép vào đây làm bằng chứng nghe "trò". Mai mốt khỏi chối!
Thần tượng cô giáo bấy lâu
Mà giờ mới nói, một câu thật lòng
Nói đi, sao cứ lòng vòng
Lê không phải tượng giữa đồng đâu nha
Thì em đâu dám gần xa,
Cô ơi cô mãi vẫn là "tượng thân" >>>thần tượng
Nghe xong, thiệt quá phân vân.
Lẽ nào mình giống tượng thần sao ta?
Cô ơi em nói thật mà,
Thích gì em thích đến già cô ơi
Tự nhiên đi thích khơi khơi.
Mai kia già thiệt nhớ lời không đây?
Lòng người đâu phải cỏ cây,
Già thì già vẫn tràn đầy yêu thương
Đợi Lê đi kiếm cái gương.
Soi xem có chút vấn vương thiệt lòng?
Thì bao nhiêu nhớ cùng mong,
Gửi vào gương ấy cho lòng cô soi
Ước gì lật được mà coi.
Chữ mong chữ nhớ... như lời thốt thưa
Biết cô từ xửa từ xưa,
Mà giờ nghĩ lại như chưa biết gì
Nếu mà chưa biết thôi thì.
Coi như là có đôi khi thích đùa
Bao giờ sư, vãi bỏ chùa
Chắc là em mới....trêu đùa cô ơi
Hình như thảng thốt chiều rơi.
Trên cây lá giấu miệng cười... Xạo ghê
Người cười...ta thấy não nề,
Tình ơi, tình mãi đi về nơi nao.
Thôi thì gửi lại chiêm bao.
Mình ta ngồi nhớ xanh xao tháng ngày
Bút màu kia đã sẵn bày.
Tô cho trọn vẹn giấc này chiêm bao.
Kẻo mai tỉnh dậy ôi chao.
Cây si héo tự khi nào...chẳng hay.
Làm sao nói hộ tim này,
Lời nào có thể dãi bày nhớ thương.
Còn đây chín nỗi tơ vương,
Và còn đây nữa còn đường tình duyên
Này ai toan vội đóng thuyền.
Hỏi rằng đã biết chèo thuyền hay chưa?
Có ai tát nước theo mưa,
Để rồi khô khát giữa trưa nắng hè.
Dù là thuyền, thúng, hay ghe.
Em đều chèo được cô nghe có mừng
Nghe qua có chút bâng khuâng.
Trò sao giỏi thế... biết mừng sao đây?
Cô mừng, em cũng mừng lây.
Dường như hoa lá, cỏ cây cũng mừng.
Cô ơi cô hỡi xin đừng...
Con tim non nớt dễ chừng tổn thương
Ở đây một dải sông Tương.
Thuyền không cần đóng, dặm trường dám qua.
Hay là lại đứng xa xa.
Thả thơ rồi chạy về nhà giấu thơ...
24.7.09
Trò nào mà láo thế nhờ
Mình học cô giáo...đến giờ...2 năm
Vài lời chỉ dám hỏi thăm
Dăm câu chỉ dặn măm măm nhiều vào
Chưa bao giờ dám ước ao
Được cùng cô giáo ngắm sao trên trời
Chưa bao giờ dám ngỏ lời
"I Love You" mãi suốt đời, hihi
Nhìn Cô chẳng dám nói gì
Gặp Cô chỉ biết cười khì, bắt tay
Dẫu cho ngày lại qua ngày
Vẫn ôm một nỗi đọa đày trong tim
Chuyện cũ như một cuốn phim
Bây giờ chiếu lại biết tìm nơi mô?
Hehe, giỡn Cô chút..... nhưng công nhận Cô có nhiều học trò mang dòng máu Dương Qua ghê!
Last edited by 1100i; 24-07-2009 at 02:28 PM.
Trời chiều, văn phòng không còn ai. Bật nhạc, những bản nhạc Trịnh đưa hồn mình vào trong nỗi trăn trở phận người. Buồn miên man...
Em quanh quẩn trên đỉnh đời gió xóay
Nỗi buồn như mắt lưới quấn quanh mình
Anh không đủ từ tâm nghiêng vai đỡ
Vực thăng trầm hun hút tiếng cầu kinh...