Một hôm
vỡ giấc chiêm bao
Tình
theo cơn gió
trốn vào cung mây
Lòng tôi
tan tác thơ bay
Đêm
xao xác
tiếng vạc gầy
kêu sương
Biết rằng
mộng chỉ vô thường
Niềm đau hôm ấy
còn vương
mấy mùa
Thôi
trăng đừng thả bóng đùa
Tôi nghe
có ngọn gió lùa
vào tim
Chiêm bao
sương phủ, mây chìm
Sông mây, buồm gió
đi tìm
Riêng tôi!
PL 21.7.09