QUỲ GỐI ĂN NĂN

Em đã mang trái tim cất vào một ngăn không hiện hữu
Chiếc chìa khóa vô hình giờ đây không có chỗ để tra
Vẫn nghe gần lắm tiếng con tim gào thét muốn thoát ra
Nhanh lên chứ, chỉ dùm em nơi trái tim đang trú ngụ

Đánh thức giùm em, cảm xúc nào đang yên ngủ
Sắp cận kề rồi đoạn cuối của nhân sinh
Hình như sương giăng, sao nhập nhoạng bóng hình
Hình như cánh chuồn trên vai em đã chết

Hình như mải miết kêu gào chút tàn hơi đã kiệt
Trái tim nằm sóng soãi nghe lạnh thấu tâm can
Lá rơi hay lá chết, tiếng gió gào khóc than van
Trái tim em chết không có vành khăn tang nào được thắt

Ai phủ lên em bóng đêm đen với muôn cánh tay vây chặt
Rỗng không rồi nơi đã từng được gọi là buồng tim
Mở ngăn vô hình, chỉ còn những tro bụi lặng im
Đã muộn rồi, chậm rồi, không kịp nữa

Thôi, về đi, đi đi, đâu còn gì để lần lữa
Dưới bóng vô thường, em quỳ gối ăn năn...

PL 2007