Giọt nước mắt cũ
Giọt nước mắt cũ sáng nay ai chạm
Rơi xuống tay mình bỏng rát tháng năm xưa
Em buồn bã quẩn quanh tìm vỏ ốc
Để nhốt tâm tư tránh ngọn gió lùa
Cơn gió vô tâm mang thị phi tung tóe
Chắc không biết một người lối nọ xót xa đau
Tự mình đứng trong vòng tròn riêng vẽ
Sao gió còn xô mưa ngã trên đầu
Giọt nước mắt cũ chảy ngược từ quá khứ
Rát dối gian mọc trên khắp đường đi
Xin đừng khóac tình yêu lên vờ vĩnh
Để lòng ai chết lặng lẽ nhu mì...
Giọt nước mắt cũ chảy vào lòng không tiếng
Em ngược mưa về nhặt lại nỗi đau quen
PL 20.7.09
Biển xa
Đêm hoang vắng, một mình em dạo biển
Sóng dịu dàng, cát lặng lẽ dưới chân
Gió lành lạnh thay cho vòng tay khóac
Biển hay em cô quạnh đến vô chừng...
Xa tít tắp những vì sao ngái ngủ
Chấp chới chờ trăng lặn dỗ giấc đêm
Em ngồi với dấu chân mình in cát
Đâu dấu chân anh? Chỉ phẳng lặng cát mềm
Biển nơi này, biển hôm nao? Đâu phải
Mà nghe quen tiếng sóng gọi tình nhân?
Lối thời gian, ngõ về đâu cánh cửa
Để em thăm biển cũ nhớ nhung thầm
Chợt muốn gởi lên vầng trăng lời hẹn
Mốt mai này tìm lại biển yêu xưa
Nơi từ đó em sóng lòng mãi vỗ
Anh có như trăng bến cũ neo chờ?
PL 20.7.09
Mưa trưa
Mưa đổ xuống nắng trưa giấu mặt
Lạnh chen vào khe cửa rèm lay
Trong ngóc ngách trái tim đang ngỏ
Những nhớ nhung lặng lẽ biện bày
Mưa giọt ngắn giọt dài quấn quýt
Giọt lạc vào khóe mắt cay cay
Hàng cây lạnh co ro lá khép
Tiếng mưa trưa gọi nỗi niềm đầy...
PL 20.7.09
Ru mình, ru anh
Mưa chiều vọng tiếng võng đưa
Ru anh ngủ nhé mộng vừa lên ngôi
Ví rằng hai nẻo mai thôi
Lòng em một đóa hoa đời riêng mang
Ngủ đi anh nhé mộng vàng
Trời gieo duyên muộn cầu sang ghập ghềnh
Tơ vay dẫu kết khó bền
Tim em một góc giữ riêng tình này
Ngủ đi anh nhé giấc ngày
Mưa đan thuyền mộng, gió gầy yêu thương
Tay em dỗ giấc mộng thường
Ru anh vọng tiếng như dường ru em...
PL 20.7.09
Tin nhắn buồn
Tin nhắn buồn sáng nay anh gởi
Xé nốt lòng em mảnh sót cuối cùng
Ừ thì hết duyên, ừ, thì không còn nợ
Có gởi thêm tin nữa cũng bằng không
Em đã chừa cho anh lối ấy
Ẩn một góc này đợi phút trăm năm
Kéo chi cuồng phong, gây chi bão dậy
Vực nào sâu hơn đáy thăng trầm
Có phải dây tình cao xanh lỡ tay thắt nút
Nên đến nửa đoạn đường ta lựng khựng loanh quanh
Hay tại tình yêu không hình không dạng
Cọ màu sai vẽ mãi vẫn không thành
Anh không hiểu hay cố tình không hiểu
Trút giận hờn vào tin nhắn sáng nay
Thêm một vết gai đâm vào trái tim vốn không lành lặn
Để thân em thêm từng phút hao gầy..
Em không muốn thanh minh, phím reply im lặng
Cũng có thể ngôn từ đã chết gục từ lâu
Đã ngần ấy năm, lời giãi bày kiệt sức
Khắc khoải nằm co...nghe hạnh phúc úa màu !
PL 2007
QUỲ GỐI ĂN NĂN
Em đã mang trái tim cất vào một ngăn không hiện hữu
Chiếc chìa khóa vô hình giờ đây không có chỗ để tra
Vẫn nghe gần lắm tiếng con tim gào thét muốn thoát ra
Nhanh lên chứ, chỉ dùm em nơi trái tim đang trú ngụ
Đánh thức giùm em, cảm xúc nào đang yên ngủ
Sắp cận kề rồi đoạn cuối của nhân sinh
Hình như sương giăng, sao nhập nhoạng bóng hình
Hình như cánh chuồn trên vai em đã chết
Hình như mải miết kêu gào chút tàn hơi đã kiệt
Trái tim nằm sóng soãi nghe lạnh thấu tâm can
Lá rơi hay lá chết, tiếng gió gào khóc than van
Trái tim em chết không có vành khăn tang nào được thắt
Ai phủ lên em bóng đêm đen với muôn cánh tay vây chặt
Rỗng không rồi nơi đã từng được gọi là buồng tim
Mở ngăn vô hình, chỉ còn những tro bụi lặng im
Đã muộn rồi, chậm rồi, không kịp nữa
Thôi, về đi, đi đi, đâu còn gì để lần lữa
Dưới bóng vô thường, em quỳ gối ăn năn...
PL 2007
ĐỪNG
Xin đừng nói lời yêu
Nếu anh chưa tận hiểu
Cõi lòng em có dịu
Những cuồng điên hôm nào
Em là kẻ tội đồ
Tự xé mình trăm mảnh
Cũng là kẻ dại khờ
Vạch màn đêm nhặt nhanh
Đâu rồi lệ chưa khô
Đâu rồi lệ chưa khô
Tình yêu đang giãy chết
Ô tình đang giãy chết
Đừng mang đến tình thêm
Huyệt mộ nào chôn thêm
Huyệt mộ nào chôn thêm
Em vùi mặt vào đất
Tuôn lệ tận mồ sâu
Từng phút giây giành giật
Đâu tình đâu tình đâu
Đừng nói lời yêu em
Đừng nói lời yêu nữa
Kìa bờ môi nứt nẻ
Xót xa tình yêu chưa
Xót xa tình yêu chưa...
PL 2007
Đông rồi anh
Đông rồi anh, cây gầy trụi lá
Đàn chim di mỏi cánh dời đi
Gió se sắt cõng về sương giá
Buốt lòng em đêm lạnh nhiều khi
Nhà cuối phố vườn không lối vắng
Gió đông tràn run rẩy hoa rơi
Hoa mùa nào còn đây cánh úa
Đợi hắt hiu người cuối chân trời
Đông rồi anh, mưa gió xoay mùa
Em quay mãi bánh xe trần thế
Gặp nhau chi một lần rồi để
Mỗi mùa sang đợi gọi tên mình
PL 2007