Nhiều khi mình chẳng hiểu mình

Nhiều khi mình chẳng hiểu mình
Buồn trong lòng cứ đinh ninh kiếp nào
Ngòai kia đời vẫn xôn xao
Mình như lắng giữa ồn ào, quạnh hiu...

Nỗi buồn đọng mỗi khi chiều
Tuôn trên bàn phím vạn điều riêng mang
Nhiều khi mải miết lang thang
Trong miền ký ức đã vàng võ xưa...

Ô hay có lẽ quên chừa
Lòng mình cho lúc lời đưa tạ từ
Nên đành buồn đến bây chừ
Mà như còn lắm dôi dư... nỗi buồn..

PL 15.5.09