Nói với anh
Anh có buồn khi đọc thơ em
Những vần thơ mong manh gởi về nơi vô định
Em như chiếc thuyền con giữa sóng tình vô vọng
Muốn cập bến bờ, sợ chạm phải hư vô
Có con đường nào không bão dập gió xô
Em một lần dẫm gai, đã hoá thành yếu đuối
Xao xác cỏ khô, cũng nghe lòng sợ hãi
Cố thu mình trong vỏ ốc riêng tư
Gánh tình em mang, vui ít buồn dư
Những sầu lệ đã chứa đầy trong cõi lòng thăm thẳm
Cảm ơn anh đã khẽ khàng tay nắm
Cho tủi hờn vơi bớt...
Cảm ơn anh!
Gặp gỡ nhau một thoáng ở đường quanh
Dẫu vấn vít cũng chia ly lối rẽ
Bên đó, bên này...làm sao cân nặng nhẹ
Nên nỗi nhớ nào thôi vậy, cất trong tim
Anh có buồn, nếu một khi nào em bỗng lặng im
Tránh cả đường quen mình hay lui tới
Cũng vì sợ sợi dây tình khởi gợi
E thắt lòng đau đớn cả hai ta
Ngó nhau thì gần, chạm đến thì xa
Làm sao bắc được nhịp cầu không hư ảo
Anh có buồn không?
Vần thơ em trăn trở từ dạo...
Nỗi nhớ về lăn trên nẻo không tên...
PL 3.1.09