Nỗi buồn
Đôi khi chợt sổ tung ra
Nỗi buồn tuôn đổ nhúng ta ngập chìm
Lẫn vào từng ngóc ngách tim
Trải theo từng gót hài trên đường đời
Cớ gì lạ thế buồn ơi
Theo ta đằng đẵng không rời, cớ chi
Buồn còn hóa lệ trên mi
Trong veo mà chứa những gì nặng ghê
Nào ta có muốn buồn về
Xòe tay đã thấy cận kề, ôi chao
Đem buồn mà gởi trăng sao
Theo mưa buồn lại rơi vào tâm can
Buồn ơi thôi nữa đừng sang
Đời ta từng phút cũ càng...còn chi?
PL 22.6.09