Trích dẫn của
phale
Lại mang thơ về cất...
Biển buồn...
"Anh ước được một lần cùng em chân trần lội cát..."
Điều ước ấy đã theo người xa xôi
Dấu chân cũ, tan thầm vào sóng biển
Trăng mười bảy... vẫn từng trăng hiển hiện
Thả xuống lòng em lặng lẽ những giọt buồn
Biển đêm ấy, đâu chỉ ánh trăng suông
Em còn nhớ sóng xô bờ tha thiết
Và đôi trái tim chạm vào nhau lỗi nhịp
Vị rượu trên môi còn đọng đến bây giờ...
Ô bờ bến lạ...thảng thốt một giấc mơ
Trăng mười bảy vỡ đôi thành gai nhọn
Sóng hiền hòa bỗng dâng thành cuồng nộ
Bờ cát nhỏ nhoi...chìm tận đáy thăng trầm...
Ký ức rạch dài những vệt lạnh câm
Màu kỷ niệm đỏ như màu máu ứa
Trăng và biển rắc muối vào vết cứa
Em giấu mình tự liếm vết thương mang...
PL 16.6.09