Lại mang thơ về cất...

Trích dẫn Trích dẫn của nhathasg Xem bài viết

NỒNG NÀN TÌNH ANH

" Đêm cô đơn không gian im lắng
Một ngày buồn trống vắng không em
Nhớ nụ hôn chất ngất môi mềm
Đâu tiếng cười dòn tan em hỡi "

Biển dạt dào trùng khơi sóng vỗ
Đại dương lòng sâu thẳm mênh mông
Tình của anh sánh tựa biển đông
Đôi tay luôn dang rộng đón chờ

Em ngu ngơ chẳng bao giờ hiểu
Có những lần làm khổ anh yêu
Cứ sợ tình dành cho em thiếu
Trách hờn anh, nông nỗi bao điều

Nghe tiếng mưa rơi chạnh nhớ người
Nhìn hình yêu dấu quẩn quanh tôi
Ánh mắt nhìn em âu yếm quá
Muốn nói ngàn lời yêu thiết tha

Nhật Hạ
Biển buồn...

"Anh ước được một lần cùng em chân trần lội cát..."

Điều ước ấy đã theo người xa xôi
Dấu chân cũ, tan thầm vào sóng biển
Trăng mười bảy... vẫn từng trăng hiển hiện
Thả xuống lòng em lặng lẽ những giọt buồn

Biển đêm ấy, đâu chỉ ánh trăng suông
Em còn nhớ sóng xô bờ tha thiết
Và đôi trái tim chạm vào nhau lỗi nhịp
Vị rượu trên môi còn đọng đến bây giờ...

Ô bờ bến lạ...thảng thốt một giấc mơ
Trăng mười bảy vỡ đôi thành gai nhọn
Sóng hiền hòa bỗng dâng thành cuồng nộ
Bờ cát nhỏ nhoi...chìm tận đáy thăng trầm...

Ký ức rạch dài những vệt lạnh câm
Màu kỷ niệm đỏ như màu máu ứa
Trăng và biển rắc muối vào vết cứa
Em giấu mình tự liếm vết thương mang...

PL 16.6.09