Một ngày bước ra
Ta lai là ta, ngày không son phấn
Trăn trở lăn về những trẻ mồ côi
Ánh mắt nụ cười thơ ngây đến thế
Đã phải bơ vơ trên lối vào đời
Phép tính nhân sinh mang tên thân phận
Khó có dấu bằng dẫu cố sớt chia
Ngồi xuống bên em cầm tay gầy guộc
Nghe sóng tâm tư từng đợt cuộn về
Hòn máu đơn côi, sông trần rơi lạc
Thương quá ánh nhìn khép nép bên tay
Đứa trẻ bình thường gọi cha gọi Mẹ
Em gọi sư cô ...hạnh phúc sao đầy?
PL 17.1.09