Bâng quơ

Sài gòn ngày thiếu nắng
Ta quàng khăn co ro
Tay cầm tay ủ ấm
Giấu cô đơn giày vò

Ngày bao ngày rồi nhỉ?
Cô lẻ mỗi ngày đi
Người nơi nào xa vắng
Có tiếc thương xuân thì

Người về đâu biền biệt
Bỏ quên đời rêu phong
Trên lối quen kỷ niệm
Tựa như gai nhói lòng...

Sài gòn ngày thiếu nắng
Những con đường loanh quanh
Anh từ khi rẽ lối
Ta buồn vui song hành

Phale