Mong
Mong điện thoại một tiếng chuông reo
Mong tin nhắn, mong lời thơ ai tặng
Mong ngày ơi.. đừng trôi qua lẳng lặng
Mong quá một người mờ ảo hư không...
Lẩn thẩn về diễn đàn cũ, đọc những vần thơ cũ... bài thơ viết về Mẹ của một người bạn khiến lòng mình chùng xuống. Bài thơ ấy, lần nào đọc lại, cũng thấy rưng rưng lòng...
PL xin phép bạn, quote lại đây nhé.
Mẹ xa, đời hóa trùng khơiLịch kia con đếm tháng ngày
Đã mười năm chẵn đất này mẹ xa
Đầu vườn cỏ mọc chen hoa
Tường xanh rêu phủ, góc nhà mối leo
Xưa cau mẹ hái, con trèo
Vôi trầu mẹ sắm, con theo lễ Chùa
Còn đâu những lúc giao mùa
Mũ, khăn, áo ấm mẹ vừa hong khô
…..
Thẫn thờ chân bước lên đò
Chưa quen thiếu mẹ… tựa hồ không quê..
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Xa xôi thoáng bóng mẹ về mông lung..!
TN 20.3.09
Con-Thuyền không lái...chơi vơi dặm trường
Ước gì nối được âm dương
Con đi tìm Mẹ, muôn phương...cũng tìm...
Lạc thơ
Vần thơ đã bỏ tôi rồi
Chắc là thơ giận...lâu rồi quên vui
Ngổn ngang câu chữ bùi ngùi
Lăn vào nỗi nhớ chân trời giăng giăng
Vần thơ đã bỏ tôi chăng
Từ khi tôi gánh bẽ bàng lên vai
Thơ buồn tôi chẳng nguôi ngoai
Từng đêm buông tiếng thở dài xót xa
...
Tôi cần thơ để phôi pha
Để quên, để giấu, để ba hoa...cười
Về đi, về nhé thơ ơi
Không thơ tôi chắc câm lời...quên tôi...
PL 14.6.09
thơ thẩn bao năm chỉ thế thôi
lạc bước chùn chân ngày có lẻ ...
Biết có còn ai
Biết còn ai nhớ mình không nhỉ
Hoàng hôn đang chầm chậm qua chiều
Trong dòng người xuôi về phía đó
Có còn ai thương kẻ cô liêu
Những con gió chở đông sang ngõ
Lạnh len vào áo mỏng sắt se
Ta xuống phố bàn chân lặng lẽ
Phố xôn xao, mình đứng bên lề
Tiếng dương cầm nhà ai vọng lại
Hay tiếng lòng trỗi điệu luyến lưu
Giữ chân mình bên căn nhà lạ
Có giàn hoa sắc tím bời bời
Màu hoa nhắc một thời chưa cũ
Mà bóng người đã mịt mờ xa
Chiều xuống phố một mình đơn chiếc
Biết còn ai nhắc nhở gọi là....
Phale
Nghe ai gọi "Nhỏ"
Tiếng "Nhỏ" hôm nào ngỡ đã xa
Ngày xưa ai gọi buổi sang nhà
Em theo định mệnh trôi về phố
Tiếng "Nhỏ" ngày xưa cũng nhạt nhoà
Chợt bỗng chiều nay ai gọi "Nhỏ"
Tưởng người năm cũ thoáng qua đây
Tuổi thơ lạc mất bao mùa trước
Theo tiếng gọi kia quấn quýt vầy
Cô nhỏ hôm nao mái tóc dài
Bây giờ tóc đã ngắn ngang vai
Tay bồng tay bế thôi mơ mộng
Lấm tấm sương mờ trên tóc mai...
Tưởng rằng cơm áo đã vùi quên
Tiếng "Nhỏ" từ đâu vọng cuối thềm
Oà vỡ trong lòng muôn chất chứa
Trông vời chốn cũ nhớ dâng lên...
Phale
Đêm và máy tính
Đêm
Vạn vật ngủ say trong nhịp gõ thời gian đều đặn
Chiếc máy tính thức cùng cần mẫn tựa tình nhân
Bàn phím đã mòn, không đếm được bao nhiêu lần mình nhấn gõ
Chứng kiến những vui buồn, máy tính có bâng khuâng?
Chiếc máy tính người ta vẫn bảo vô tâm
Lại bên cạnh âm thầm mỗi khi mình khó ngủ
Gởi đi nhận về những điều có khi không thể nói
Lặng lẽ ân cần không một chút than van
Bao lâu rồi nhỉ không đếm được thời gian
Máy tính giữ giùm những điều lòng gởi gắm
Tha nhân hữu tình, có thể nào như máy tính làm bạn
Mỗi đêm về lại thức cạnh sẻ chia?
Đêm...
Tiếng thạch sùng kêu khuya
Khó ngủ
Mình thức cùng máy tính...
Phale