Biết có còn ai

Biết còn ai nhớ mình không nhỉ
Hoàng hôn đang chầm chậm qua chiều
Trong dòng người xuôi về phía đó
Có còn ai thương kẻ cô liêu

Những con gió chở đông sang ngõ
Lạnh len vào áo mỏng sắt se
Ta xuống phố bàn chân lặng lẽ
Phố xôn xao, mình đứng bên lề

Tiếng dương cầm nhà ai vọng lại
Hay tiếng lòng trỗi điệu luyến lưu
Giữ chân mình bên căn nhà lạ
Có giàn hoa sắc tím bời bời

Màu hoa nhắc một thời chưa cũ
Mà bóng người đã mịt mờ xa
Chiều xuống phố một mình đơn chiếc
Biết còn ai nhắc nhở gọi là....

Phale