Lẩn thẩn về diễn đàn cũ, đọc những vần thơ cũ... bài thơ viết về Mẹ của một người bạn khiến lòng mình chùng xuống. Bài thơ ấy, lần nào đọc lại, cũng thấy rưng rưng lòng...
PL xin phép bạn, quote lại đây nhé.


Lịch kia con đếm tháng ngày
Đã mười năm chẵn đất này mẹ xa
Đầu vườn cỏ mọc chen hoa
Tường xanh rêu phủ, góc nhà mối leo
Xưa cau mẹ hái, con trèo
Vôi trầu mẹ sắm, con theo lễ Chùa
Còn đâu những lúc giao mùa
Mũ, khăn, áo ấm mẹ vừa hong khô
…..
Thẫn thờ chân bước lên đò
Chưa quen thiếu mẹ… tựa hồ không quê..
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Xa xôi thoáng bóng mẹ về mông lung..!

TN 20.3.09
Mẹ xa, đời hóa trùng khơi
Con-Thuyền không lái...chơi vơi dặm trường
Ước gì nối được âm dương
Con đi tìm Mẹ, muôn phương...cũng tìm...