Đứa bé ấy
Đứa bé ấy, tay còn ôm bình sữa
Theo chị ra đường phơi nắng phơi mưa
Cột đèn đỏ mỗi ngày tôi dừng lại
Chị cõng em xin kẻ chút thương thừa
Em hiểu gì chưa, sao vời vợi đôi mắt
Thăm thẳm mông lung, ưa ứa những giọt buồn
Tạo hóa vẽ vời cõi trần muôn vạn lối
Sao lối nhọc nhằn em dầu dãi nắng sương
Những đứa trẻ nhà giàu ở tuổi này còn nằm nôi, ủ ấm
Sữa đến tận tay, chân chưa chạm đến sàn
Thức ăn quanh mình vô tư vung vãi
Đâu biết ngã tư này có đứa bé đói, buồn so
Xuôi ngược cơm tiền, đôi khi dừng lại, chút tiền cho
Nghe khóe mắt cay cay niềm thương xót
Ba Mẹ em đâu? có hay núm ruột mình rơi rớt
Nhỏ bé cô đơn, lăn lóc giữa chợ đời...
Đứa bé ấy rất ít khi cười
Đen thui thủi, đôi mắt buồn cam chịu
Giấc ngủ nhọc nhằn trên bờ lưng chị địu
Dáng co tròn như dấu hỏi "vì sao"?
Trách ông trời sao so thấp so cao
Lối nhọc nhằn lối thảnh thơi xe ngựa
Em có biết gì nợ luân hồi lần lữa
Mở mắt chào đời, đã nếm những long đong
Trời mấy hôm này đổ mãi mưa đông
Không thấy em nơi góc đèn quen thuộc
Trong dòng xe có một người lần lựa
Một gói quà lủng lẳng trước ghi-đông...
Chilan 5.1.09