Nhớ người dưng
Ta cũng bao lần ngồi nhớ người dưng
Buổi sáng mưa dày buổi chiều gió ứ
Con phố thênh thang bàn chân lữ thứ
Có người dưng nào đứng lại chờ không...
Cũng ước một lần thôi những mông lung
Nghìn gương mặt lạ bỗng nhiên thân thiết
Lời nói bay rồi bỗng nhiên hoá thiệt
Ai đó qua thềm bỗng gọi tên nhau
Những dấu giày xưa chìm khuất nơi đâu
Con dế buồn thiu kéo đàn i ỉ
Bỗng nhớ người dưng ngày mưa uỷ mị
Có nụ cười nào lăn phía ta chăng?
PL 6.5.2012