Nhớ người dưng
bỗng một hôm ta nhớ
Những khoảng lặng vô hình
Những gương mặt vừa quen vừa lạ
Đến vui đùa như thể muốn trêu ngươi
Một ngày nắng một chiều vừa đang hạ
Ngắm vội một bóng hình loang loáng vụt qua
Ta ước gì ... người ấy sẽ hướng về ta
Cười một tý và nhìn ta một tý
Và ngẩn ngơ sao bỗng nhớ một người dưng
Gạch đá nhiều nhặt lên ném đại .... Trúng ai ráng chịu