Tự nói với mình

Tôi biết tôi buồn anh chắc gì vui
Nhưng từ hôm ấy niềm vui hờn giận
Tôi trôi theo ngày đi tìm lững thững
Chỉ thấy gai nhiều, mọc cả trong tim

Tôi biết tôi buồn anh chắc cũng đau
"Không biết yêu thương chỉ là sỏi đá"
Lời anh ngày cũ vọng về rời rã
Đá dẫu vô tình đâu nỡ lặng im?

Đường tôi bây giờ một lối chênh vênh
Leo lét ánh đèn, vừa tàn phía ấy
Tôi xẻ tôi thành hai con người vậy
Một nửa chết rồi, nửa gánh nhân gian

Tôi giấu trong lòng muôn nỗi hoang mang
Góc vắng co mình khóc thầm che mặt
Vùi sau lớp áo nỗi niềm dằn vặt
Hạnh phúc là gì? nghe đắng chao ôi...

PL 29.5.09