Đừng buồn, anh!

Anh buồn đến thế
Em cũng thấy niềm vui đi đâu mất
Em mỏng manh anh cũng khác gì đâu
Đem dấu hỏi viết hòai vào số mệnh
Đất xua tay và trời mãi cúi đầu

Kiếp nhân sinh biết bao điều uẩn khúc
Như mớ bòng bong, lần mãi lúc nào ra ?
Anh để nỗi buồn đi quanh mình mải miết
Muốn nắm tay anh an ủi, vậy mà...

Em nhìn thấy những giọt nước mắt
Lăn khẽ vào lòng, lăn khẽ vào thơ
Vai em tuy nhỏ, nhưng nếu cần anh cứ tựa
Bởi thơ kia mỏng quá khó nương nhờ

Đừng buồn, anh!
Những con đường định mệnh
Mở bàn tay đã thấy lắm ngoằn nghoèo
Nếu anh có một nỗi niềm sóng sánh
Thì khăn nào thấm được, chỉ giùm em

Em muốn thấy nụ cười trên môi ấy
Mỗi ngày sang, tươi rói chẳng ưu phiền
Nếu có thể, buồn kia đưa em cất
Rồi gọi mặt trời, sưởi nắng lên tim...

Anh nhé!

24.2.09