Nợ
Em chẳng dám đâu, gánh nợ tình
E rằng trả mãi suốt ba sinh
Tơ trời kết buộc, chưa gỡ hết
Chẳng dám vay thêm nợ cột mình
Ví rằng phúc phận trời bày đặt
Quyết sẽ cam lòng chẳng thở than
Chỉ ngại tay người che trời đất
Tráo duyên đổi nợ, tội muôn vàn
Nên thôi nợ ấy bạn riêng cầm
Cảm tạ lời này tấc dạ chân
Cố nối làm chi dây duyên nợ
Uống cạn ly này gọi tri âm
13.2.09