Những con đường tôi qua
Những con đường tôi qua
chắc chỉ bằng một phần năm thành phố
Hai mươi năm đi chẳng hết nơi mình ở
Nên mãi là khách lạ giữa miền quen
Những con đường tôi qua
nườm nượp người chen
Đèn đỏ đèn xanh tắt bật vội vã
Chưa kịp tận mặt nhau đã khuất vào lối rẽ
Dấu chân dày cỏ mọc vô tâm
Thành phố muôn người
con đường hóa phân vân
Tôi lẫn vào lạc bàn tay chờ đợi
Gió thập thò giấu lạnh lùng vời vợi
Chợt nhớ mình kẻ xa xứ đơn côi
Thành phố những chiều mây xám lặng lờ trôi
Vòng vo mãi quanh những tòa cao ốc
Dăm chiếc lá rời cành bay day dứt
Đủ cho mình nhuộm tim tím hoàng hôn
Thành phố tôi qua trăm nỗi bồn chồn
Đôi câu hẹn... dở dang từ mùa trước
Gió chiều nay, tóc bâng khuâng bay ngược
Tôi một mình muôn lối nhớ nhung ai...
PL 25.3.10