Sáng nay trò chuyện với 1 người bạn, bạn ấy bảo mình "chắc uống thuốc quá liều" nên dạo này bỗng dưng trông lạ..Hic...

Bỗng dưng lạ

Toa thuốc Bụi kê, uống quá liều
Bỗng dưng thành khác, chết rồi, tiêu!
Còn đâu mình nữa, lạc đâu mất
Vội vã soi gương, thiệt, khác nhiều...

Gương cũng nhìn mình ngơ ngác mắt
Toan chừng ngoảnh mặt ngỡ không quen
Ngó thơ, thơ ngó như người lạ
Nghi hoặc nhìn ta dưới ánh đèn

Bỗng dưng lạ lẫm, băn khoăn quá
Ta của ngày xưa lạc chốn nào
Trở lại hay là không trở lại
Sao mà khó nghĩ quá, ui chao...

Muốn gặp ta xưa hỏi mấy lời
Không tìm ra nữa lối sang nơi
Đành thôi chịu thế, đành thôi vậy
Quen lạ dù cho cũng một đời..

PL 7.11.09