Mẹ gánh đời con trên hai vai

Mẹ gánh đời con trên hai vai
Qua mưa, qua gió, vạn sông dài
Qua ngày, qua tháng, muôn đồi dốc
Cho gót con hồng không vướng gai

Sức mẹ mòn theo đôi thúng gánh
Con lớn khôn rồi, muôn hướng bay
Từng sợi tóc phai, từng gian khổ
Đã chất chồng lên với từng ngày

Hỏi lòng, bao giờ con gánh Mẹ
Đi ngược quãng đường lại thanh xuân
Để trả cho Mẹ thời con gái
Không có vai sương, gót nhuộm bùn?

Trời mưa rơi xuống dòng nước chảy
Con làm chiếc lá mãi trôi xuôi
Đến khi hồng trắng cài lên ngực
Mới biết là con nợ Mẹ rồi...

Mẹ gánh đời con suốt một thời...

PL. 10.2009