Chủ nhật không vui không buồn
Ta bỏ ta rồi
buồn vui ngoảnh mặt
Chủ nhật ngồi nheo mắt bên song
Trời cũng lạ
thả mưa xuống mông lung
Lạnh con sâu nhỏ giấu mình trong khóm lá
Ta bỏ ta rồi
đời thôi hối hả
Dừng xuống bên lề nhặt chiếc lá vu vơ
Người cứ đi tìm loang loáng những giấc mơ
Ta làm chú nhện, quẩn quanh trong tổ cũ
Ta bỏ ta rồi
Gói lại tình ủ rủ
Về phía con đường không có bóng niềm đau
Gió trong tay và nắng ở trên đầu
Lòng dường chẳng buồn vui gì nữa...
PL. 11.10.09