Gió lạnh rồi anh!

Gió lạnh rồi anh!
Những chiếc lá cuối mùa vội rơi như tránh gió
Góc phố quen... ngôi nhà quen.. nằm trong sương vò võ
Cửa then cài đợi người mở xa xưa

Gió lạnh rồi anh!
thổi từ sáng sang trưa
Thông thốc xộc...vào từng ngăn ký ức
Em theo chân gió kỷ niệm run run lật
Chạm phải nỗi niềm thảng thốt lệ rơi ra

Gió lạnh lắm rồi anh, sao anh chẳng về qua
Chuyến tàu trống, gió chen vào buốt giá
Mùa đón mùa, sao mình thành xa lạ
"Chiếc áo tình" chia hai nửa bao lâu?

Gió lạnh rồi...buôn buốt cả đêm thâu!

PL 16.9.09