Mông lung đời người

Bóng mình nghiêng một phía
Một phía nỗi buồn giăng
Đời đã qua một nửa
Một nửa còn băn khoăn

Quê nhà chân mây khuất
Mẹ hiền cõi hư vô
Ta-cánh chim bạt gió
Lối xưa không người chờ

Đùa thơ dăm ba chữ
Ném nỗi niềm vào câu
May, thơ không cau mặt
Ta có nơi trút sầu

Mai ta về cõi hết
Vần thơ có để tang?
Chữ hóa thành nến thắp
Cháy bên mộ hai hàng?

PL 17.8.09