Đơn chiếc

Người xa vắng, đông hoài lạnh lẽo
Tách trà khan, nhạt nhẽo mùi hương
Bóng gầy héo hắt trong gương
Nỗi buồn lăn lóc trên giường chiếu đơn

Lòng đã quạnh, còn cơn mưa đổ
Năm canh dài giấc dỗ chẳng xong
Rèm thưa lồng mãi đông phong
Gối chăn ôm siết vào lòng, rưng rưng

Khúc hát tình lưng chừng đã bặt
Dưới đèn hao vuốt mặt lệ tràn
Đêm từng đêm đợi đêm tàn
Khối tình đợi lệ ai chan bây giờ

PL 10.1.09