Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
Tử sinh bắc đẩu nam tào
Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
Từ khi mở mắt chào đời
Tới khi nhắm mắt...rụng rời trả vay
Chân tình nào phải hôm nay
Trải bao năm tháng đắp dầy dầy thêm
Cơn mưa rắc nhẹ bên thềm
Có đâu lại khiến đá mềm tình rơi
Giữ cho yên một góc trời
Giữ cho thơ đẹp cho đời thăng hoa....