Ngồi với ngày tàn
Ngồi với ngày tàn, ấm bàn tay hạt lệ
Kỷ niệm trinh nguyên về hỏi lòng mình
Ôi nỗi nhớ cứ như sông như bể
Tràn khắp quanh mình, ngập ngụa trong tim
Mỗi ngày trôi, thêm mỗi ngày dạ trĩu
Vừa mới hôm qua, còn rạng nụ cười
Mà hôm nay, đời như là khô hạn
Mình héo hắt tàn... trăm nỗi buồn rơi
Mới hôm nào anh hứa
Giờ thành đợi thiên thu
Níu ngày trôi chẳng kịp
24 ngày buồn ru...
PL 1.6.09