Không...
Không dám nhớ, tập dửng dưng từ chối
Tự bao giờ ta hóa cỏ hanh khô
Cơn sóng lòng đã thôi những lô xô
Ta hình như rơi thầm về đáy vực...
Trái tim hờn lịm rồi trong góc ngực
Nhịp trầm u, tự biết một mình thôi
Ta mơ gì đôi ánh mắt bờ môi
Tay huyễn hoặc chạm nghìn bong bóng vỡ
Và đêm nay như nghìn đêm ngờ ngợ
Bóng ai về im ắng tiếng xiêm y
Giọt sầu loang ru lạnh lẽo bờ mi
Tay ta lạnh giữa mùa hoa thắp lửa
Ôi sầu bi va vào nhau nghiêng ngửa
Thuyền hoa trôi, con gió lá chênh vênh
Ta quỵ rồi không gọi nổi thành tên
Không mơ nữa... ừ thôi không mộng nữa
Vụn vằn rồi những lời ai đã hứa...
PL 22.5.2012