Dỗ mình
Ngủ đi tim ngoan
Đã sâu khóe mắt
Cuộc game tàn
mòn mỏi ngón tay thua
Quay về phía không anh mà khóc
Đưa mặt lên cho lệ đừng thừa
Thôi ngủ đi
trái tim bé bỏng
Mùa đã đi, đừng ngoái nữa sau lưng
Thềm lá rụng phủ chân ngày đã cũ
Đợi làm chi tơ nguyệt chẳng dành phần
Thôi ngủ nhé
đan lòng vào bóng tối
Lửa dư này, vùi nốt xuống tro than
Đừng thức nữa, lời ru thêm tình tội
Gối chăn đơn lại gánh đẫm lệ tràn...
PL 21.3.10
Hãy như là xa lạ
Xin đừng hỏi thăm em
những buồn vui thường nhật
Em biết giấu vào đâu giọt lệ sắp tràn
Vui khó nảy mầm như hạt loài cây quý
Còn nỗi buồn dễ mọc tựa rêu lan
Đừng ái ngại em đi về lẻ bóng
Có chi đâu, ngày ngắn ngủi thôi mà
Em đã nhớ đã quen từng góc phố
Cây hóa người làm bạn mỗi khi qua
Anh đừng hỏi, kẻo làm em yếu đuối
Hành trang còn nặng lắm phải mang đi
Vai anh rộng đã dành cho người khác
Chẳng thể đưa em bước tiếp thôi thì...
Cứ như là xa lạ anh nhé
Em biết dỗ mình... giấu nhớ vào tim
Đêm dẫu có đôi khi em không ngủ
Đã có trăng sao cùng thức đầu thềm...
PL 21.3.10
Trăn trở
Rời máy tính ra ngồi lan can vắng
Vầng trăng xa nhiu nhíu ngó mình chăng
Đêm lộng gió tung nỗi niềm ra vọc
Chợt nghe thương phía ấy một người buồn
Sao thức muộn chong hoài đôi mắt đỏ
Hương Ngọc Lan dừng trước cửa phân vân
Chuyến tàu muộn nghiến đường ray trăn trở
Chở lòng ta sang phía ngược âm thầm
Anh đã ngủ, hay chăn còn thẳng nếp
Những vòng tròn nút thắt mở chưa ra
Đêm hóa ngắn, làm sao kịp dỗ giấc
Đèn còn chong đã xao xác tiếng gà...
PL 22.3.10
Đợi
Diêu bông cậu hứa tìm ra
Tớ về chải tóc cài hoa lên đầu
Bâng khuâng cả ngọn dây trầu
Tròn xoe mắt lá mơ cau sang tìm
Trời treo chiếc lá đầu ghềnh
Cậu đi tớ thắp lòng đêm soi đường
Chỉ e chiếc lá vô thường
Tớ thành cô phụ miên trường vọng ai...
PL 24.3.10
Những con đường tôi qua
Những con đường tôi qua
chắc chỉ bằng một phần năm thành phố
Hai mươi năm đi chẳng hết nơi mình ở
Nên mãi là khách lạ giữa miền quen
Những con đường tôi qua
nườm nượp người chen
Đèn đỏ đèn xanh tắt bật vội vã
Chưa kịp tận mặt nhau đã khuất vào lối rẽ
Dấu chân dày cỏ mọc vô tâm
Thành phố muôn người
con đường hóa phân vân
Tôi lẫn vào lạc bàn tay chờ đợi
Gió thập thò giấu lạnh lùng vời vợi
Chợt nhớ mình kẻ xa xứ đơn côi
Thành phố những chiều mây xám lặng lờ trôi
Vòng vo mãi quanh những tòa cao ốc
Dăm chiếc lá rời cành bay day dứt
Đủ cho mình nhuộm tim tím hoàng hôn
Thành phố tôi qua trăm nỗi bồn chồn
Đôi câu hẹn... dở dang từ mùa trước
Gió chiều nay, tóc bâng khuâng bay ngược
Tôi một mình muôn lối nhớ nhung ai...
PL 25.3.10
Dạ, đúng là:
Hai mươi năm đi chẳng hết nơi mình ở
Nên mãi là khách lạ giữa miền quen
HNhu còn có bịnh hông dám qua đường nữa chứ. Mỗi bận qua đường, cầm bằng tám phần...thí mạng.
Đậu phộng giữa Sì Gòn cũng thường luôn. Nhứt là có chiện phải đi miệt Q.5, Q7.
Tự dưng đọc bài này của chị, HNhu lại có hứng muốn bình lựng thơ.
Như hôm thi thơ Tình xuân á.
Uhm, không hiểu sao, sống ở thành phố này nhiều hơn nơi mình sinh ra lớn lên, PL vẫn luôn cảm thấy mình lạ lẫm, như khách vừa đến hôm qua... đau đáu muốn về nhà...
PL cũng có bịnh như Hnhu, mỗi lần qua đường cứ sợ như trẻ con...
Cảm ơn Hnhu đã cảm thơ nhé. Hnhu thích thì cứ bình lựng cho vui nà.
Nỗi buồn biết đi
Nỗi buồn biết đi
thiệt lạ
Đi qua máy tính
màn hình
Đến cùng ta ngồi chễm chệ
Thò tay ngắt nhéo linh tinh
Nỗi buồn có gương mặt khóc
Nhỏ lệ nhòe ướt câu thơ
Nỗi buồn có gương mặt nhớ
Trong tay run rẩy chữ chờ
Nỗi buồn đi từ bên nớ
Thêm hòn núi xót trên vai
Đặt xuống chân mình quang gánh
Rồi ngồi ôm gối thở dài
Nỗi buồn biết đi
thiệt lạ
Sao người không cài chặt then
Chiếc lồng ưu tư để ngỏ
Buồn đi cuối dốc đầu thềm...
PL 26.3.10