Tiễn biệt..
Anh tặng cho em nỗi buồn này
Có nhận sầu về ngập hai tay
Thôi đành...ngắn ngủi đường duyên gặp
Tiễn biệt ân tình nẻo gió mây..
29.5.09
Cảm ơn em
Tặng...
Cảm ơn em những ngày trong chới với
Lời hỏi han cần mẫn gởi theo về
Cảm ơn em đã chia bờ vai đỡ
Những ngày dài tôi chìm đáy đam mê
Những ngày ấy, như chim vừa gãy cánh
Tôi giấu mình trong góc nhỏ âm u
Em lặng lẽ ân cần đi bên cạnh
Gom niềm vui thắp lửa đuổi sương mù
Cũng chưa chắc lòng tôi hoài nắng ấm
Nhưng đôi phần đã vợi những đớn đau
Em sáng siêng thăm chiều năng gọi điện
Đã tát giùm tôi thăm thẳm bể sầu
Dẫu chưa chắc, nhưng mà tôi vẫn ước
Sáng mai này ký ức cũ phôi phai
Niềm vui đến có phần em chăm chút
Tôi thảnh thơi trên tươi mới gót hài...
PL 29.5.09
Đi ngược thời gian
Đi ngược thời gian thấy bóng mình ngồi
Ký ức trên tay âm thầm lần giở
Thây ngày vui tươi, thấy lần vụn vỡ
Thấy nửa đời dài theo khói sương loang
Cuộc đời quanh mình tựa cánh đồng hoang
Sỏi đá cỗi cằn mầm tim thoi thóp
Những lối quanh co bàn chân ủ dột
Lặng lẽ biếng lười từ chối nhân gian
Ta tự kiếp nào, mang gói hành trang
Nợ người kiếp trước tìm nhau trả lại
Nợ vẫn oằn vai, bàn chân đã ngại
Một giấc thiên đường, mơ mãi hằng đêm
Đi ngược thời gian, những lối buồn tênh
Tôi ngày xưa cũ võ vàng ngồi nhớ
Những con đường quen, dấu hài dật dựa
Một nấm mộ đào...tên khắc trên bia...
Ôm lòng khô hạn, mạch máu lặt lìa
Lần lại con đường nơi tôi từng bước
Bỏ lại tàn hơi phía con đường ngược
Ai có tiễn mình tay vẫy chia ly?
PL 29.5.09
Tự nói với mình
Tôi biết tôi buồn anh chắc gì vui
Nhưng từ hôm ấy niềm vui hờn giận
Tôi trôi theo ngày đi tìm lững thững
Chỉ thấy gai nhiều, mọc cả trong tim
Tôi biết tôi buồn anh chắc cũng đau
"Không biết yêu thương chỉ là sỏi đá"
Lời anh ngày cũ vọng về rời rã
Đá dẫu vô tình đâu nỡ lặng im?
Đường tôi bây giờ một lối chênh vênh
Leo lét ánh đèn, vừa tàn phía ấy
Tôi xẻ tôi thành hai con người vậy
Một nửa chết rồi, nửa gánh nhân gian
Tôi giấu trong lòng muôn nỗi hoang mang
Góc vắng co mình khóc thầm che mặt
Vùi sau lớp áo nỗi niềm dằn vặt
Hạnh phúc là gì? nghe đắng chao ôi...
PL 29.5.09
Nhớ
Nỗi nhớ vô hình mà như dao cắt
Nhắm mắt thấy người
Nhắm mắt nghe tên
Nhắm mắt bên tai giọng cũ êm đềm
Nhắm mắt...
thẫn thờ bên mình bóng đổ
Giọt lệ tủi hờn rơi trên phím gõ
Nghẹn thắt trong lòng, nỗi nhớ người ta
Một chút gần nhau đổi lấy cách xa
Để nỗi nhớ đầy trong bàn tay với
Kiếp này, kiếp nữa? cam lòng chờ đợi...
Ai có tìm mình trong kiếp sau không?
Nỗi nhớ bây giờ như bão như giông
Nén vào trong lòng
Trào ra khóe mắt
Trời đặt tôi vào đường yêu chật vật
Nỗi nhớ một mình...biết gởi đi đâu...
PL 27.05.09
Dạ, thôi anh vui đi...
Dạ, thôi anh vui đi
Em buồn đừng để ý
Cõi lòng em ủy mị
Theo thời gian sẽ mờ
Em buồn đã có thơ
Ân cần như người bạn
Lệ rơi rồi cũng cạn
Em tự mình biết lau
Trái tim em dù đau
Chắc mai rồi cũng hết
Nỗi nhớ dù da diết
Cũng sẽ chìm mau thôi
Đời ngắn lắm anh ơi
Phần em đà sống đủ
Riêng anh đừng tư lự
Vui kẻo đời trôi nhanh...
PL 29.5.09
Ngồi với ngày tàn
Ngồi với ngày tàn, ấm bàn tay hạt lệ
Kỷ niệm trinh nguyên về hỏi lòng mình
Ôi nỗi nhớ cứ như sông như bể
Tràn khắp quanh mình, ngập ngụa trong tim
Mỗi ngày trôi, thêm mỗi ngày dạ trĩu
Vừa mới hôm qua, còn rạng nụ cười
Mà hôm nay, đời như là khô hạn
Mình héo hắt tàn... trăm nỗi buồn rơi
Mới hôm nào anh hứa
Giờ thành đợi thiên thu
Níu ngày trôi chẳng kịp
24 ngày buồn ru...
PL 1.6.09
Đứa bé ấy
Đứa bé ấy, tay còn ôm bình sữa
Theo chị ra đường phơi nắng phơi mưa
Cột đèn đỏ mỗi ngày tôi dừng lại
Chị cõng em xin kẻ chút thương thừa
Em hiểu gì chưa, sao vời vợi đôi mắt
Thăm thẳm mông lung, ưa ứa những giọt buồn
Tạo hóa vẽ vời cõi trần muôn vạn lối
Sao lối nhọc nhằn em dầu dãi nắng sương
Những đứa trẻ nhà giàu ở tuổi này còn nằm nôi, ủ ấm
Sữa đến tận tay, chân chưa chạm đến sàn
Thức ăn quanh mình vô tư vung vãi
Đâu biết ngã tư này có đứa bé đói, buồn so
Xuôi ngược cơm tiền, đôi khi dừng lại, chút tiền cho
Nghe khóe mắt cay cay niềm thương xót
Ba Mẹ em đâu? có hay núm ruột mình rơi rớt
Nhỏ bé cô đơn, lăn lóc giữa chợ đời...
Đứa bé ấy rất ít khi cười
Đen thui thủi, đôi mắt buồn cam chịu
Giấc ngủ nhọc nhằn trên bờ lưng chị địu
Dáng co tròn như dấu hỏi "vì sao"?
Trách ông trời sao so thấp so cao
Lối nhọc nhằn lối thảnh thơi xe ngựa
Em có biết gì nợ luân hồi lần lữa
Mở mắt chào đời, đã nếm những long đong
Trời mấy hôm này đổ mãi mưa đông
Không thấy em nơi góc đèn quen thuộc
Trong dòng xe có một người lần lựa
Một gói quà lủng lẳng trước ghi-đông...
Chilan 5.1.09
Vết roi
Đau không em, vết roi lằn trên da thịt non nớt
Ta lặng người rơi xuống hố tâm tư
Dưới vóc người kia phải chăng loài quỷ dữ
Vô cảm ra tay không một chút chần chừ?
Cớ gì phải đày đoạ nhau đến thế
Hay lỗi tại ông trời trái tim thú đặt sai nơi
Đôi mắt trẻ thơ còn chưa thôi hoảng hốt
Biết làm sao lựa lọc cho hết những kẻ nửa thú nửa người
Thượng đế sinh ra trái đất, sinh ra bầu trời
Sao không có chiếc lồng nào để giữ những tái sinh lầm lạc
Chúng lẫn vào đám đông rồi thản nhiên gieo nghiệp ác
Hay tội lỗi nào phải trả bé thơ ơi?
Nếu luân hồi là có thật thì ta muốn ngước hỏi trời cao
Cớ gì tạo ra cõi trần rồi đứng nhìn chúng sinh giày xéo
Nơi mắt lệ rơi, nơi thịt da máu chảy
Tiếng than khóc của loài người chưa đủ xót xa chăng?
Những nỗi đau vẫn còn khắp nơi giăng
Nợ luân hồi lại kiếp sau tiếp diễn
Ta bất lực nhìn roi trời hiển hiện
Quất cả vào thơ trẻ chẳng nương tay...
Chilan 17.12.08
Chị vẫn một trái tim đa cảm thế
Nên lật hoài sách cũ chẳng sang trang
Giang sang đổi, tính người không dễ đổi
Thêm mong manh vai nhỏ giữa chợ đời...