Về với bình yên
Sóng cuộn mãi, biển làm sao yên được
Hỗn độn cuộc đời, mình hạt cát nhỏ nhoi
Lời thị phi như những cơn gió độc
Thổi vô tâm, cát lại vỡ thêm rồi
Ôi thế gian, thiên thần và ác quỷ
Lẫn vào nhau, mình khờ khạo không hay
Bao mặt nạ, giấu mưu khôn chước hiểm
Đạp lên nhau chẳng rúng động gót giày
Tìm chốn bình yên về trong vỏ ốc
Trả nhân gian những tranh lấn mặc tình
Chỉ muốn với thơ cầm tay tri kỷ
Trồng những chân tình lặng lẽ trong tim
PL. 23.12.09
p/s: Nỗi buồn và nước mắt...có gột sạch được những gì cuộc đời đã lỡ tay vẽ lên không?
Trong cuốn "tiếng kêu trầm thống giữa sự tàn phá con người", phật có dạy rằng: "Lời nói ta không thích nghe, không đáng để ta nghe, thì cứ xem như gió thoảng. Cũng giống như người mang tặng ta một món quà, ta không nhận thì món quà đó trả về cho họ mà thôi"
Mong chị luôn vui!
Thôi ta chẳng làm người lớn
Thôi ta chẳng làm người lớn
Thích làm con trẻ thơ ngây
Đùa vui vô tâm trong sáng
Không biết toan tính đặt bày
Người lớn thích mình số một
Gườm gườm nhìn kẻ số hai
Trong lòng manh nha cuộc chiến
Thôi ta chỉ muốn nhỏ hoài
Ngẫm đời cũng nhiều vô lý
Người ta càng lớn càng hư
Trẻ con thì nguyên giấy trắng
Lớn lên giấy rách từ từ
Đời người trăm năm chứ mấy
Mai rồi cũng hoá bụi tro
Kiếp sau dễ chi gặp lại
Mà đem nhau xé bây giờ
Thôi ta chẳng làm người lớn
Người lớn chỉ thích đánh nhau
Muốn làm bé con trong trẻo
Tung tăng với những bút màu...
PL 23.12.09
Không sai tý nào!Hãy sử dụng Thái cực quyền đi!
Dùng tâm điều khiển thân, theo người chứ không theo mình, theo được thân đối phương thì mới có thể theo được tâm đối phương. Theo mình thì sẽ trở ngại, theo người ắt sẽ linh hoạt. Có thể theo người được thì trong tay đã có sẳn chừng mực, cân được thế của đối phương, công đến dài ngắn thế nào, kình lực của đối phương mạnh yếu thế nào ... ta đều theo được. Lực khí từ đối thủ đến, ta chỉ cần chuyển dời phương hướng khí lực ... cần chú trọng "dĩ tịnh chế động", "tứ lạng bạt thiên cân" ... Đối thủ sẽ bị chính lực khí của bản thân hắn công kích mà thất bại.
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Ấm áp
Cho anh, TAV!
Giọng anh ấm, cả mùa đông thành ấm
Chợt như là trái đất chỉ anh-em
Em hóa bé trong lời anh thăm hỏi
Ư ứ lệ dâng theo tiếng trả lời kèm
Lâu anh nhỉ?
Gần mà xa nhoi nhói
"Anh muốn nghe em nói, em cười..."
Vài giây lặng chở lời anh thổ lộ
Dường như là vừa mới gặp đây thôi
Vai anh rộng, bàn tay anh cũng ấm
Em nhu mì đã cất lại nhớ nhung
Trong trái tim một góc dù còn giữ
Chưa một lần thăm lại sợ bâng khuâng
Anh có phải về theo xe tuần lộc
Quà giáng sinh mang tặng giữa đông đầy
Thắp ngọn nến trong lòng em ấm áp
Nghe vui về rộn rã nhảy trong tay..
PL 24.12.09
p/s: "Chỉ cần nghe em nói là anh thấy vui và hạnh phúc...", nên em không chúc thêm gì nữa. Cảm ơn anh đã mang cho em món quà thật đặc biệt!
Và anh, N.
Cảm ơn anh nhiều về tất cả
Dù không hẹn, chưa lần sai hẹn
Dẫu đã xa vẫn nhớ, thường về
"Ừ, anh đến thăm em thôi đó.."
Ân tình này, nặng trĩu tái tê
Ông trời giỡn, kẻ đi người ghé
Lão Nguyệt tơ đỏng đảnh se đùa
Cầu Ô Thước sai mùa khó bắc
Gánh cau trầu chợ vãn nan mua
...
Em một quãng lạc đường về lại
Giữa lẻ loi vẫn bóng tùng chờ
Ân cần giữ đầy trong tay lá
Kẻ lẻ hài cũng bớt bơ vơ...
PL 24.12.09
P/s: Chúc anh Giáng Sinh an lành!
Trò chuyện với anh
- "Sao vậy nhỉ?
Lỗi tại ông trời"
- "Sao anh không hỏi một lời cho thông?"
Ông trời nghiêm mặt: "Không không!"
- "Lỗi em", anh bảo.
nghe lòng giận ghê
- "Em đi kiện lão trời hề?"
- "Đừng em, tiền mất lại bê ngậm ngùi"
Lỡ trong duyên mệnh ghi rồi
Em - anh vốn dĩ hai người song song
Gặp nhau chắc tuổi "Bà, Ông"
Đôi dòng tin nhắn chợt rưng rưng buồn...
PL. 24.12.09
Sáng nay, HNhu cũng nhận mấy dòng pm:
"...Anh lại hát Đêm Đông...
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương.
Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương.
Chỉ mãi là ước mơ.
Em trả lời anh được không? "
Hnhu: "hông chả lời!" Dù câu chả lời chỉ có ba chữ như đó.
Buồn ngẩn ngơ. Hông biết tại sao.
Đọc bài thơ của chị, dự định chúc chị dzui năm mới, bỗng dưng lại hông chúc được.
HNhu chúc chị năm mới mạnh phẻ nghen, thơ hay cùng nhiều nghen, đặng HNhu đọc nghen.