Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Anh hỏi 1 câu... PL lửng lơ một ngày...
Có phải em không...
1.
Em mười tám, em ngày xưa thảng hoặc
Nhặt cọng cỏ khô, mơ một cánh chim trời
Trong giấc mộng có một chàng Hoàng Tử
Ghé ngang đường và nhặt được hài rơi
2.
Hồn cứ trẻ, mặc tháng năm phủ tóc
Và trầm tư về mắc những ngăn lòng
Mang thân xác vào vườn thơ trú ẩn
Tự dối mình quên chốc lát long đong
3.
Và cũng em gánh sầu bày giữa chợ
Tiếng rao buồn...kẻ đến với người sang
Ai cũng nặng những hành trang riêng có
Sầu không vơi...lại ứ buổi chợ tàn
Em là một, là hai, hay tất cả
Những hình dung...trăn trở giữa hình dung
Nghe anh hỏi, về soi gương lặng lẽ
Người đang nhìn có phải em không?
PL 22.12.09
Người đang nhìn! có phải em không?
Để ngày qua, ôm ấp mãi nặng lòng!
Tiếng rao buồn, tình mênh mông đi mãi!
Sầu không vơi, chỉ dầu dãi trùng khơi!
Em ba mấy đời ghi ấn không lời
Cọng cỏ khô nghe bời rời thân xác
Em dối lòng nhấp môi ly rượu nhạt
Để hoang mang lệ ứa buổi chiều tàn
Gió đông phong ai vác nặng hành trang
Tương tư tửu giành ngút ngàn thương nhớ
Mím chặt môi quăng trái tim tan vỡ
Để trăm năm chặt mối nhợ buộc ràng
Rồi ngày mai xuân nhẹ gót khẻ sang
Bút thênh thang trên giấy vàng vuờn mộng
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Hôm nay mang thơ sang nhà phale để:
VỀ THÔI EM
Về thôi em, buồn mà chi.
Đêm nay trời lạnh, sương khuya xuống rồi.
Ngổn ngang lòng dạ bời bời
Đoạn đường còn lại vẫn vời vợi xa.
Chênh vênh một nửa mái nhà
Lại bơ vơ giữa ngã ba cuộc đời
Biết đường đi chẳng tới nơi
Khăn hồng nước mắt đã rơi ố vàng.
Phận người một kiếp đa đoan
Con đò đã lỡ sang ngang, giữa dòng
Sông sâu, gió cả, sóng cồn
Một thân gái mấy dăm trường ai hay
Đường xa nặng gánh hai vai
Cuộc đời với những nợ vay còn nhiều
Dẫu không hạnh phúc sớm chiều
Dẫu rằng chẳng thể thương yêu, vẹn toàn
Thì mong em hãy vững vàng
Anh lau giúp nhé, những hàng lệ rơi.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Lại treo giùm bạn vào đây...
Chúc bạn một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và ấm áp nhé!
Hoài niệm mùa Giáng Sinh
Lại thêm một mùa Noel nữa
Vắng bóng em con phố nhỏ thêm dài
Vẫn từng đêm khắc khoải hình bóng ai
Vẫn đợi chờ trong miên man nỗi nhớ
Gió cứ trút đôi vai gầy guộc nhỏ
Lạnh theo về xơ xác cả hàng cây
Căn gác nhỏ giờ đây bụi phủ dầy
Lâu ngày rồi em không về bên ấy
Đã bao lần anh giở lại trang thư
Từng dòng chữ như nhạt nhòa trong mắt
Trong đâu đó những câu từ bắt gặp
Nỗi nhớ em như gió lạnh ùa về
Mong một lần được chìm đắm cơn mê
Được gặp em vỗ về từng giấc ngủ
Dẫu biết rằng chừng đó ư, chưa đủ
Nhưng ước nguyện có khi nào tròn đâu
Noel đến chúc em vạn điều may
Và hạnh phúc luôn ngập tràn nơi đó
Ở nơi này anh xin mang nỗi nhớ
Gói vào lòng, tê tái lạnh mình anh
H. 22.12.09
Em về
Em về, về lại với thơ
Trả ai tất cả bây giờ mai sau
Quay đi còn cắt nhau đau
Lật bàn tay đã đổi màu ghét-yêu
Em về, về với cô liêu
Chút hương giữ lại chắt chiu với đời
Trả thôi mùa cũ cho người
Thương tàn tro sót ngậm ngùi bỏng tay
Em về, về với gió mây
Đem lòng chôn xuống đất dày phủ lên
Đường về xa ngái buồn tênh
Theo ai một quãng, thành lênh đênh... Về...!
PL 23.12.09
Bản trường ca tương tư nay chỉ còn ba khổ, mừng cho người phương xa đã bớt khổ...
Nhưng sao cái khổ đó nó lại vận vào bên này thế hả giời....
Kiếp sông là thế
Biển rộng đón chờ
Đêm dài là thế
Cho kẻ mộng mơ...
Nào kẻ bơ vơ
Yêu tình gió - lá
Nào con thuyền lạ
Mơ mãi bến - bờ.
Này dòng thơ nhé
Ta bỏ trong chai
Bao la bể rộng
Biết vào tay ai
Này Nhớ thương nhé
Viết lên cánh diều
Buộc dây Thương yêu
Cho diều bay mãi
Ơi trăng vụng dại
Xin trọ dòng sông
Con tìm khờ dại
Dài nỗi nhớ mong...
Tố nhân, bất khả hữu khinh ngạo thái nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt
1 cái "khổ" của PL chuyển qua anh... Cảm ơn anh đã gánh giùm PL nhé!
Một người long đongPL 23.12.09
Con thuyền tìm bến
Một người-ngọn nến
Cháy dở dang rồi
Thuyền theo nước trôi
Nến chờ hóa kiếp
Gặp nhau có kịp
Hay về tay không?
Mê mải dòng sông
Chở thương chở nhớ
Tình-cánh bèo trọ
Gió mưa dập dềnh
Chung vầng trăng đêm,
Còn chờ Ô Thước
Mùa sang lần lượt
Mai về mưa ngâu
Mưa ở nơi đâu
Phương này bỗng lạnh
Sầu ai sóng sánh
Ướt vạt áo xanh
Có phải vì tình
Mà thương mà nhớ
Con thuyền - bến trọ
Mà nhớ mà thương
Ơ hỡi Ngưu lang
Ôm buồn Ô thước
Biết đâu ả Chức
Có buồn mưa ngâu...
Ước một nhịp cầu
Sông tày gang nhỉ (?)
Một ngày như thế...
Hoa đuốc chung soi
Tố nhân, bất khả hữu khinh ngạo thái nhiên bất khả vô khinh ngạo cốt