Ngày mới
Ngày mới rồi
Ta viết gì trong trang ngày mới lật
Vẫn nỗi buồn đầm đẫm những giọt châu?
Hay hờ hững không viết gì lên nữa
Tự vô tâm, để tránh lối tủi sầu?
Sáng hôm nay giữa khóm cây cằn cỗi
Một chồi hoa rất vững chãi vươn lên
Ta cớ gì vùi mình trong lệ đổ
Đào hố sâu mà chôn chất nỗi niềm...!
Đi dạo quanh thơ
Đi dạo quanh thơ vẫn gặp nỗi buồn
Mai ta về gói lại thơ đi nhỉ
Chứ để ngày trôi trong nỗi buồn vô vị
Lại thấy tim mình ai cắt những vết dao
Đếm chẵn mười ngày, thao thức đếm sao
Ước thấy sao băng, để lời nguyện cầu thành sự thực
Mà chỉ thấy gió lùa qua song day dứt
Hay gió cũng buồn, đêm không ngủ đi hoang
Ta dạo quanh thơ
vẫn nóng hổi tro tàn
Âm ỉ trong than, nỗi niềm gì chưa tắt
Tình đã vỡ, còn chi đâu để nhặt
Ươn ướt mắt mình, sợi khói lặng lờ cay...
Ừ thôi, không nhớ anh đâu
Ừ thôi, không nhớ anh đâu
Nhắm mắt xua đi, một thời vừa khuất
Em về lại với lối đời chật vật
Tập dửng dưng cười với đau đớn, dù cho
Ừ thôi, nhặt làm chi nữa những tàn tro
Đau lại gót hài, lối đi va vấp
Em về khơi rãnh, cạn đi hố sầu ngập
Anh ngoảnh mặt rồi...lệ đổ có ích chi
Cuộc hội ngộ nào không có chia ly
Hạnh phúc nào muôn đời vĩnh cửu
Dẫu chẳng chén chia ly, không một lời tiễn biệt
Cũng chẳng mong gì, Ô Thước nữa đâu anh
Em cho dù, trên lối cũ quẩn quanh
Cũng chỉ mình em với bóng mình đơn lẻ
Nhớ làm chi nữa, cho nỗi đau thêm xé
Em cúi đầu, quay gót... xót xa thôi...
Anh yêu em nhiều không?
Anh yêu em nhiều không?
Mà quay đi dễ quá
Vừa mới đây thôi
Đã dửng dưng xa lạ
Niềm vui giữa chừng
Em cầm mãi trên tay?
Anh yêu em nhiều không
Sao nỡ để đắng cay
Cắt vào lòng em,
Vết thương không khép miệng
Đêm dài lắm
Từ khi anh biền biệt
Em giữa cuộc đời không bến tựa
Chông chênh
Anh yêu em nhiều không?
Sao vừa nhớ đã quên
Cơm mỗi bữa
em nuốt vào đắng ngắt
Một mình em trên lối xưa tìm nhặt
Hạnh phúc hôm nào
Từng mảnh vỡ nằm đau...
Anh xa rồi...
Em buồn đến bao lâu...
Lục mãi trong lòng tìm chút thơ vui
Chỉ thấy vần đau, vần buồn, vần nhớ
Chỉ thấy vần sầu... đang nằm dang dở
Mực đọng nghiên chờ...viết tiếp sao đây
Lục tung ký ức tìm lại tháng ngày
Ngày anh bên cạnh, ân cần chăm chút
Giờ còn mình em, trong niềm hẫng hụt
Viết mãi thơ buồn, nặng trĩu người thăm
Nụ cười đi đâu, chỉ có lệ thầm
Hạnh phúc đi đâu, làm sao rạng rỡ
Anh bỏ đi đâu, trái tim nằm vỡ
Se sắt thịt da, méo mó nụ cười
Có lỗi với ta, có lỗi với người
Nỗi buồn giữ mãi trong lòng không vợi
Một vần thơ vui, đành thôi cố đợi
Mai nữa thời gian, phủ xuống nhiềm màu....
Chữ ký.Cô ơi!hiểu nỗi lòng
Bao ngày khó nhọc vẫn chờ mong
Con người kiếp sống sao như vậy?
Biết đến bao giờ hết đếm,đong?
p/s:LH thấy chữ ký Cô buồn quá họa theo chút.
Last edited by LÃO HẠC; 18-05-2009 at 06:14 PM.
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Tặng Cho Đời ...
Kết nối tặng cho đời
Mong nụ cười nơi nơi
Mặc ngã nghiêng bão tố
Tâm đúng thời thảnh thơi
Đường đi nhiều trắc trở
Với nhiều điều thị phi
Đời vốn đã sân si
Nhẹ tênh ta bước nhẹ
Hạnh phúc khi kết nối
Là nụ cười tha nhân
Chữ TÂM sau hay trước
Chẳng thẹn ngẩng cao đầu
Phút buồn thơ để lại
Tí trách móc vu vơ
Rồi mai này vẫn thế
Tình thương tặng cho đời ...
thachanhtim.19.05.09
P/S: "Những Người Bạn " mình lúc nào cũng thế PL nhỉ ? Thời gian lúc nào cũng là câu trả lời đúng và chân thành nhất PL ha...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống