Có một mùa hoa xưa
Có một mùa hoa xưa
Em trồng trong ký ức
Mùa hoa thơm rạo rực
Những cánh bướm bay bay
Đi hết một nẻo mây
Đã cạn đèn ánh sáng
Triền hoa từng cánh rụng
Bỏ giọt sương rơi buồn
Hoa ngày xưa hóa đất
Mầm đợi ngày xuân lên
Mà Xuân còn xa lắm
Nên mùa hoa quên tên
Mai em về trồng lại
Trên vạt nắng phiêu linh
Cánh hoa tình mỏng mảnh
Để thơm ngọt tim mình.
PL. 9.10.09