Chị ơi mau chóng khoẻ nhé, mọi ng nhớ và lo cho chị lắm
Chị ơi mau chóng khoẻ nhé, mọi ng nhớ và lo cho chị lắm
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Cảm ơn nha Kane.
Cảm ơn nước miếng rồng quý giá nhé BL.
Hihi... Không sao MD ơi. PL uống thuốc rùi...
Cảm ơn anh TT. Vết thương nhỏ thôi mờ...
Em hiểu anh mà. Cảm ơn anh nha.
Cảm ơn NDDY.
Được mọi người quan tâm thế này PL thật cảm động. PL cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Trái tim em đã lành chưa ?
Sao vết thương lại như vừa thêm sâu
Hay là ...bác sĩ đẩu đâu
Làm tim em bệnh , ...làm đau tim mình ...
Thôi nào ,cười nhé ,môi xinh
Ngày mai tất cả sẽ bình thường thôi
Trái tim tìm lại niềm vui
Và em sẽ sớm ...phục hồi ..là em
Chị PL ,Sớm bình phục chị nhé ...
Nếu không mà ,mỗi sáng thấy Nhỏ diễm phước dìu cô lên lớp , mấy sư Huynh ...phát ghen rồi ...hông tha em đâu cô à ..^^
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Anh Cá ...mắc chứng bệnh gì
Mà nép sau cửa ...hì hì ..người ta
Lại đây nào , Bụi kiểm tra
Xem tim anh có ....khà khà ...
đau không ? ..
Anh Thụy cười Khoái trí
Thấy Cá anh cận thị
Để Bụi ngồi ngẫm nghĩ
Ai cần ...đi bác sĩ ...
Anh Cá dí anh Thụy ...chuẩn bị nộp bài phạt đi nhá .... 2 anh biến nhà cô thành phòng mạch rùi ....
Nhỏ dzọt đây
Bụi Nhỏ khoác áo blue
Ống nghe cầm lấy, hình như bệnh rồi..
Rằng ai lúc khóc lúc cười
Chắc là tâm bệnh phải mời lương y...
Thế còn anh Tường Thụy
Mắc bệnh gì...Bụi ơi
Bụi nghe ngóng một hồi
Bệnh ni...không thuốc chữa...
Bệnh gì vậy anh?
Góc nhỏ thành bệnh viện rồi
Có Bụi nhỏ ngồi gõ gõ ống nghe
Ai cần thang thuốc Nhỏ kê
Ai cần thăm khám, cận kề nhỏ xem
Anh Tường, anh Cá đứng chen
"Bệnh này phải có người kèm sớm hôm"
Hihi...phải vậy không Bụi nhỏ?
Tặng mình
Bỗng vỡ giữa ngày một giấc mơ
Người hung hãn sóng nát riêng bờ
Gót hài gió dữ tung cành mảnh
Chợt thấy lăn về những xác xơ
Áng mây chiều lặng bên song cũ
Bóng nhạn lưng trời tao tác bay
Lỡ buổi theo người qua lối giả
Mù sa bỗng chốc lẻ loi ngày
Nhìn nhau chừ đã lạ xa lắm
Nên nỗi buồn về đứng ngẩn ngơ
Bến lạ trao lòng quên nghĩ trước
Ngả nghiêng nhạt nhẽo sợi duyên vờ
PL.19.10.09
Vô thức
Đi ngược triền đê
Nhặt cọng cỏ may chết khô nằm phơi mình nắng rát
Mùa hoa xưa
vượt khỏang nhớ quay về
Gió nhông nhênh từ những rẻo đường ký ức
Thổi tung tà áo
đùa da thịt tái tê
Hoa cải thôi vàng từ khi em xiêm y lộng lẫy
Đi qua chiếc cầu vô thức của thời gian
Gai cỏ may không còn bàn chân níu
Gục giữa triền đê, rụi rã mỗi ngày tàn
Em đã xưa, như mùa xưa đã nhạt
Chút dư hương không đủ để gọi mời
Anh cánh bướm trên những đồng kia đợi
Hoa nở mỗi ngày về tung cánh lả lơi...
Đã phai đã úa thì thôi
Đi trong vô thức của người xưa quen
PL. 10/2009