Cảm ơn những bông hoa tuyết của em nhé Hnhu. Nhưng hoa tuyết cũng mong manh lắm Hnhu ạ. Không dài hơn một mùa đông!
Tuyết và em
Tháng mười hai nở ra bông hoa tuyết
Em giấu lạnh vào ngăn ngực trái, xòe tay
Bông tuyết trắng ngợi lên màu tĩnh lặng
Bến bình yên trời thả xuống nơi này?
Em với tuyết... ai lạnh nhiều hơn nhỉ?
Khi nắng về tuyết viên mãn tan ra
Nắng của em vẫn nơi nào xa lắc
Cung đường quen, gió thổi lạnh gót ngà
Em hứng tuyết, xòe bàn tay muốn giữ
Bông hoa trời vừa nở tháng mười hai
Nhưng hoa cũng vội theo nắng về xứ khác
Để vọng quanh em hun hút tiếng gió dài...
PL 10.9.09