Đọc hết hơn 50 trang góc nhỏ của chị, mà em không cầm được nước mắt. Chia sẻ với chị, thương chị rất nhiều. Chị thường an ủi em, mà em có biết đâu chị lại buồn hơn em thế này. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua, chỉ mong chị sớm vượt qua.
Đọc hết hơn 50 trang góc nhỏ của chị, mà em không cầm được nước mắt. Chia sẻ với chị, thương chị rất nhiều. Chị thường an ủi em, mà em có biết đâu chị lại buồn hơn em thế này. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua, chỉ mong chị sớm vượt qua.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"
Nghe xong càng thấy buồn hơn đó chàng
Pha lê khó sánh với vàng
Không sơn, không thiếp lại càng quá ghê
Lẽ đời đẹp thích xấu chê
Em, trời bắt xấu mọi bề nên lo
Cảm ơn anh đã không so
Nhưng em biết phận, không cò kè chi
Có thơ bè bạn đôi khi
Cũng nghe vui lắm... thôi thì...thơ thôi..
PL cảm ơn TNĐ đã thả vô góc nhỏ những câu thơ dí dỏm, khả dĩ khiến PL cười toe tóet nhé! Chúc TNĐ luôn dạt dào thi hứng nhé!
Cảm ơn em đã chịu khó lật 50 trang thơ vui ít, buồn nhiều này.
Mỗi người đều có một góc khuất để ẩn mình... góc nhỏ này là nơi chị tìm về mỗi khi buồn, nên nơi đây chỉ tòan nỗi buồn thôi LK ạ.
Nỗi buồn mang gởi vào thơ cũng sẽ vơi đi ít nhiều, LK đừng lo gì cho chị nhé!
Chúc LK luôn có những niềm vui mỗi ngày.
Nỗi buồn rồi sẽ qua mau
Người ơi hãy gói niềm đau chôn vùi
Đời bao ý nghĩa, niềm vui
Đừng ôm thêm những bùi ngùi, xót xa
...
Mang về từ nhà Ốc
Một hôm
Một hôm nọ nắng bừng lên ngày giá
Trái tim em trở giấc nhoẻn môi cười
Giữa bình thường chợt về cơn gió lạ
Thổi dạt dào vườn hoang nọ không thôi
Anh đã đến gõ vào ngăn cửa khép
Nhặt nỗi sầu vương vãi, vén màn buông
Thay nến lụn, cắm thêm hoa vào lọ
Dẫn em ra ngày mới thắm sắc hường...
Em đã có những ngày vui như thế
Biết lòng mình còn da diết yêu thương
Ngày dẫu cũ, thời gian không trở lại
Cũng cảm ơn anh dù đã vô thường..
PL 14.8.09
Ngoảnh mặt với trái tim
Em đang ngoảnh mặt với trái tim
Để chạy trốn một niềm đau ngày cũ
Dẫu nỗi nhớ vẫn từng đêm vần vũ
Đành cố nén lòng nhắm mắt xua đi
Mình vẫn gần gũi, nhưng trái tim đã vạch vết chia ly
Em đứng bên này nhìn cầu yêu lạnh lẽo
Buồn, đã có lần...lệ rơi trên gối đẫm
Hồn bơ phờ thoi thóp nỗi oan khiên
Vết thương cũ ấy vẫn âm ỉ triền miên
Em đâu phải là hoa
Sao anh nỡ lòng làm cánh bướm
Em guộc gầy một quãng đường thu muộn
Sợ bão giông rồi, chỉ ước chốn bình yên
Anh không đủ bao dung
Tình hóa gai xót rát
Em về với thơ
tự dỗ viết thương lòng
Thôi anh đừng đợi mong
Em đã cam lòng ngoảnh mặt
Dù trái tim kia cơn sóng cũ vẫn nhồi...
PL 16.8.09
Lạc nhà
Chợt muốn lang thang
Chiều không buồn, nhớ
Theo mây bồng bềnh, muôn nẻo phiêu du
Đâu còn ai đợi
trời cũng sương mù
Ta trả ta về với ta một thuở
Lặng giữa bàn tay niềm tin dang dở
Ta- chú nhện còi giăng mãi sầu riêng
Chiều lạc nhà
nghe lắm chung chiêng
Thơ cũng lạc
Đơn côi về nẻo lạ...
PL 17.8.09