Dạo này mắt ,má hây hây
Và cô thường thích ngắm mây ..nhìn trời
Nhỏ nghi ..
Cô lại bệnh rồi ..
Bệnh ni là bệnh .."thiếu hơi chàng" mà ..
Dạo này mắt ,má hây hây
Và cô thường thích ngắm mây ..nhìn trời
Nhỏ nghi ..
Cô lại bệnh rồi ..
Bệnh ni là bệnh .."thiếu hơi chàng" mà ..
Cảm ơn chị TP thăm nhà mới và treo bài thơ lãng đãng dễ thương. Chúc chị luôn vui!
Mỗi ngày em chọn một niềm vui
Mỗi ngày em chọn một niềm vui
Trong nụ cười của những người vừa gặp
Gom nắng vàng để hừng trong tim thắp
Ủ lòng mình cho hết những mùa đông
Những chiếc thuyền vẫn xuôi mái theo sông
Mỗi ngày mới mơ một miền đất mới
Dẫu sau lưng bờ quen xa vời vợi
Và thác ghềnh đâu đó rập rình xô
Niềm vui đọng trong cơn gió vu vơ
Trong cỏ dại vừa lên mầm xanh nõn
Trong tiếng mưa chiều rơi đầu ngõ
Và góc yên bình ta với ta riêng
Mỗi ngày đang ngắn lại trần duyên
Buồn chi nữa, thời gian còn ít lắm!
PL 5.11.09
dám hỏi cô giáo pha lê
có thể cho lão học nghề được ko
vác tông phệt chết con gà
mân mê điếu thuốc hít hà phàm phu
Dạo này có người tự kỷ ám thị hay có niềm vui mới nhỉ
Có một người nhắm mắt
Bước vào cõi thiên đường
Có một người nhắm mắt
Tấu khúc nhạc du dương
Ta thường ngồi một góc
Mà ngắm cả thế gian
Ta thường ngồi một góc
Để nước mắt lan tràn
Người chọn một niềm vui
Hãy vin vào rồi bước
Người chọn một niềm vui
Dấn thân về phía trước
Những gì ta có được
Chẳng phải một sớm chiều
Những gì người có được
Có lúc phải phiêu lưu
Thôi thì ta ráng bước
Để coi nó ra răng
Mai sau ta biết rằng
Không phải đồ chết nhát.
Chúc luôn vui vẻ nha!!!
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Hơ..bảo mình là tự kỷ ám thị...
Mà mình xém xỉu khi đọc bài thơ dài nhất từ trước đến giờ của Yeu100C...
Không khéo Sài Gòn lụt mất!
Hỏi làm chi ta?
Bạn tròn xoe mắt nhìn ta lạ
"Vừa thay áo mới phải hay không?"
Nếu gần chắc ký cho vài cái
Tội dám trêu mình nghĩ tứ tung
Cớ gì phải khoác vào áo mới
Mai mốt nỗi buồn có cớ sang
Mưa đổ một lần hong chưa ráo
Còn nghe rưng lạnh buổi thu tàn
Mỗi ngày thôi chọn một niềm vui
Để thắp trong lòng ngọn nến soi
Đừng hỏi làm chi...xa xót ấy
Lại theo lối cũ đến van đòi...
PL 6.11.09
p/s: Cảm ơn đã ghé thăm nhà mới PL nha Yeu100C.
Mỗi ngày lại xếp vài hạc nhỏ
Thả bay bay theo gió vô thường
Chẳng mong đến được mười phương
Lòng an bình ngự đủ trườn trong đêm
Hì... Mãi hôm nay mới ghé thăm nhà mới của em, quậy quọ vài chữ nha, chúc em chọn được niềm vui mỗi ngày!
Anh nhắc hạc PL mới khoe nà...
Mỗi khi không có việc gì làm PL hay xếp hạc, xếp sao...Cũng được kha khá rùi...
Nhưng hạc này không bay được, sao này không lấp lánh... làm sao thả theo gió về trời hơ anh? Nên để chưng trên kệ và ngắm thôi...
Truyền thuyết kể đủ ngàn hạc giấy
Ước mơ kia sẽ thấy, sẽ gần
Đôi bàn tay nhỏ ân cần
Ước mơ xếp gởi trong từng cánh mong
Ngàn cánh hạc... trong lòng tự nhủ
Ba năm trường vừa đủ hôm qua
Lật trang nhật ký chưa xa
Ước mơ ngày cũ hiện ra...ngọt ngào...
Cảm ơn anh đã thăm nhà treo thơ nhé!
mỗi ngày ta xin chọn một niềm vui
và nhân đôi lời yêu thương ấm áp
giữa đời thường bao phong ba bão táp
vẫn chào nhau bằng ánh mắt thân quen
mỗi ngày ta xin chọn một niềm vui
thắp sáng lên ngọn nến tràn hi vọng
mang tình yêu đến bến bờ gió lọng
trải vòng tay cho nhịp đập trào dâng
mỗi ngày ta xin chọn một niềm vui
và xin chọn những tình yêu còn lại
ta xin gởi những vần thơ mềm mại
để cuộc đời như nắng ấm ngày xuân
Sáng nay trò chuyện với 1 người bạn, bạn ấy bảo mình "chắc uống thuốc quá liều" nên dạo này bỗng dưng trông lạ..Hic...
Bỗng dưng lạ
Toa thuốc Bụi kê, uống quá liều
Bỗng dưng thành khác, chết rồi, tiêu!
Còn đâu mình nữa, lạc đâu mất
Vội vã soi gương, thiệt, khác nhiều...
Gương cũng nhìn mình ngơ ngác mắt
Toan chừng ngoảnh mặt ngỡ không quen
Ngó thơ, thơ ngó như người lạ
Nghi hoặc nhìn ta dưới ánh đèn
Bỗng dưng lạ lẫm, băn khoăn quá
Ta của ngày xưa lạc chốn nào
Trở lại hay là không trở lại
Sao mà khó nghĩ quá, ui chao...
Muốn gặp ta xưa hỏi mấy lời
Không tìm ra nữa lối sang nơi
Đành thôi chịu thế, đành thôi vậy
Quen lạ dù cho cũng một đời..
PL 7.11.09
Nếu mà cô sẽ nghỉ chơi
Không cần bác sĩ ,cô ơi ,Bụi buồn
Phòng mạch vắng tiếng cười luôn ..
Vắng huynh Tường Thụy ,vắng Chuồn Cá anh ..
Lấy đâu tim ..em nấu canh
Lấy đâu thuốc bổ ..chữa lành cho cô ...
Trời thì lạ nắng lạ mưa
Cô thì lạ mới lạ xưa ..mất rồi
Bệnh này cũng lạ cô ơi
Liều đúng ...do thuốc lạ hơi ..bệnh này ..
Sao cô hông trách nắng mưa
Mà cô lại chỉ đổ thừa ..thuốc em
Lỡ mai phòng mạch cài then
Lỡ em thất ngiệp ...bắt đền cô nuôi
1 ngày mới nhiều niềm vui cô hen