Mang về từ nhà Ốc
Một hôm
Một hôm nọ nắng bừng lên ngày giá
Trái tim em trở giấc nhoẻn môi cười
Giữa bình thường chợt về cơn gió lạ
Thổi dạt dào vườn hoang nọ không thôi
Anh đã đến gõ vào ngăn cửa khép
Nhặt nỗi sầu vương vãi, vén màn buông
Thay nến lụn, cắm thêm hoa vào lọ
Dẫn em ra ngày mới thắm sắc hường...
Em đã có những ngày vui như thế
Biết lòng mình còn da diết yêu thương
Ngày dẫu cũ, thời gian không trở lại
Cũng cảm ơn anh dù đã vô thường..
PL 14.8.09
Ngoảnh mặt với trái tim
Em đang ngoảnh mặt với trái tim
Để chạy trốn một niềm đau ngày cũ
Dẫu nỗi nhớ vẫn từng đêm vần vũ
Đành cố nén lòng nhắm mắt xua đi
Mình vẫn gần gũi, nhưng trái tim đã vạch vết chia ly
Em đứng bên này nhìn cầu yêu lạnh lẽo
Buồn, đã có lần...lệ rơi trên gối đẫm
Hồn bơ phờ thoi thóp nỗi oan khiên
Vết thương cũ ấy vẫn âm ỉ triền miên
Em đâu phải là hoa
Sao anh nỡ lòng làm cánh bướm
Em guộc gầy một quãng đường thu muộn
Sợ bão giông rồi, chỉ ước chốn bình yên
Anh không đủ bao dung
Tình hóa gai xót rát
Em về với thơ
tự dỗ viết thương lòng
Thôi anh đừng đợi mong
Em đã cam lòng ngoảnh mặt
Dù trái tim kia cơn sóng cũ vẫn nhồi...
PL 16.8.09
Ngoảnh đi ngoảnh lại trời đã trưa
Nắng nhạt nhẹ buông bên song thưa
Cuối trời giăng mắc mây màu xám
Gió mang giông đến cuối ngày mưa
Hỏi ai: Nghiệp lớn đã xong chưa?
Hay số hẩm hiu vận vẫn chừa
Nửa đời lang thang vô định bước
Liệu còn giữ được bóng hình xưa
18 Aug 09
An ủi
Hỡi mây đen sao làm vầng trăng khuyết
Khiến lòng người mong đợi việc … tròn trăng
Cũng như khi … tình cảm bị cách ngăn
Làm cho ta mang hoài …một niềm nhớ
Trên đường đi không việc gì đáng sợ
Nếu hiểu rằng toàn diện…chẳng có ở trên đời
Nên những lúc buồn bã chơi vơi
Phải biết rồi sẽ có thời hạnh phúc
Nghĩ đến tình em, anh cầu chúc
Mong cho em mau chóng vượt đau thương
Hãy lướt qua những nhỏ nhặt bình thường
Và nhìn tới đường tương lai rộng lớn
Anh rất hiểu đôi khi lòng đau đớn
Muốn xẻ chia những tâm sự xốn xang
Người cạnh ta lại lạnh nhạt vô vàng
Mi hoen lệ, hai hàng dài chảy mãi
Và đôi lúc tưởng đời … toàn ngang trái
Bế tắc vô cùng, chỉ muốn buông xuôi
Hãy nhớ một điều: phải cố gắng em ơi
Phải biết yêu mình trong cuộc đời, em nhé!
Nghe anh
Nghe anh dặn, em về gói buồn lại
Gói vào thơ, thơ mỏng sợ bung ra
Gói vào mây, mưa đến chắc vỡ òa
Gói vào trăng, khó ngăn rằm tung tóe
Đành giữ trong tay, đứng đi khe khẽ
Ba buổi mỗi ngày, quanh quẩn ra vô
Buồn không bán được lại đến từng giờ
Muốn rải ra sông, sợ bờ sóng sánh
Muốn thả lên non, ngại nhiều đỏng đảnh
Lối cũ quay về e dứt chẳng xong
Cũng muốn nhờ anh buồn ấy giùm đong
Bờ vai rộng gánh giùm em một nửa?
Lại e dè nợ nần kia lần lữa
Vướng mắc kiếp này sang tới kiếp sau...
Những muốn nghe anh... thỏa nỗi cơ cầu
Mà thuyền khẳm, nỗi buồn nan chở hết...
PL 19.8.09
p/s: PL cảm ơn TNĐ ủi an nhé...
Soi Bóng !
Soi bóng mình gội rửa
Những buồn vui cuộc đời
Tôi - bạn đời đã nửa
Mỗi người hoài chơ vơ
Soi bóng nhặt vụn vỡ
Để hàn gắn cõi lòng
Bạn - cánh chim bạt gió
Ta - nhìn đời hư không
Soi mình nghiêng tìm bóng
Nhìn vào đó nụ cười
Biết thời gian chong chóng
Ngoảnh lại - hết kiếp người
Soi mình tìm bóng bạn
Cùng hoà vui dăm câu
Tránh góc đời bể cạn
Đưa tay nhốt lệ sầu ..
TAT.19.08.09
p/s : Vậy là post bài thứ 3 rồi nha...có 5p thành thơ con cóc ráng chịu nha phải trả cả vốn lẫn lãi cơ ...
Pó chiếu PL ....
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống