Ghét mình
Ta ghét mình mang trái tim con gái
Tự nhớ nhung, tự cứa vết thương lòng
Tự chia ly, vùi mình trong đau khổ
Tự thắt cổ mình trong chiếc thòng lọng "yêu"
Đã bao lâu rồi tự mình không lớn nữa
Tuổi hai mươi, vướng vít chẳng đành rời
Mặc trời ghen phủ lên đầu tóc bạc
Vẽ nếp nhăn lên khóe mắt khi cười
Gì cũng thể riêng một điều không thể
Quên những điều mà lòng những mong quên
Ai có thể cho mình dăm "tàn nhẫn"
Để chuyện qua rồi ngạo nghễ ném một bên
Ghét mình lắm, nhưng kệ, không sửa đổi
Chẳng phấn son, cũng chẳng đổi xiêm y
Nếu mình khác chắc gì mình sống nổi
Khổ đau kia cứ ôm lấy yêu vì...
13.3.09