CA FE TRẮNG!
CAFE BUỔI SÁNG
Tách cà fe buổi sáng.
Còn lưu giữ chút đêm.
Màu đen huyền sóng sánh.
Có phải là mắt em?
Tách cà fe buổi sáng.
Vị ngọt đắng đan xen.
Hình như nụ môi mọng.
Của cuộc tình thân quen?
Tách cà fe buổi sáng.
Làn hương thơm đầu ngày.
Có phải hương làn tóc.
Từng làm anh đắm say?
Tách cà fe buổi sáng.
Anh chỉ nhìn thấy em.
Ngày mới chừng hoan hỉ.
Nắng sớm rọi đầy thềm.
( 20/4/2010 - HNhu )
Hihi, anh, chị, cho HNhu bưng ca fe tới ngồi uống ké dzới ạ. HNhu chúc chị đầu ngày nhiều dzui.
Last edited by huongnhu; 20-04-2010 at 07:13 AM.
Nhâm nhi cà phê buổi sáng với Hnhu và anh Lãm Hà nà ...
Cà phê buổi sáng
Tách cà phê buổi sáng
Chút đắng-ngọt bâng khuâng
Sài Gòn mùa dư nắng
Đốt nỗi lòng rưng rưng
Vị cà phê ngày cũ
Trên môi mềm lặng tan
Chiếc muỗng con lách cách
Khuấy ngược lòng mênh mang
Hương cà phê quanh quất
Dẫn nhớ nhung tìm về
Giữa đôi miền ngọt đắng
Bồng bềnh một giấc mê...
PL 20.4.10
Mưa đầu mùa
Mưa đầu mùa rửa mặt
Sài Gòn rũ áo. Tươi!
Hàng me khỏa thân tắm
Lá xô nhau nghịch cười
Những con đường náo nức
Rủ nhau chạy tung tăng
Ngã năm rồi ngã bảy
Với mưa đùa giung giăng
Mưa muôn hạt khúc khích
Nhảy lon ton theo mình
Ta bỗng như trẻ nhỏ
Yêu mưa tròn xinh xinh...
PL 20.4.10
MN,
Có khoảng cách nào vô hình anh nhỉ?
Để bàn tay đợi mãi một bàn tay
Em cô quạnh, giữa trần gian đông đúc
Lặng lẽ nhớ anh, chẳng dám tỏ bày
Có lẽ là có điều chi khiếm khuyết
Hai cuộc đời im ắng ở cạnh nhau
Em chưa tựa, vẫn hiểu vai anh ấm
Tiếc thời gian, không đủ nữa xanh trầu
Anh cần mẫn một bóng tùng che chở
Đủ cho em cảm thấy chút yên bình
Đi cặm cụi, vẫn đôi khi ngoảnh lại
Anh-mặt trời, ấp ủ một bình minh
Không dám hẹn kiếp sau nào vẹn nghĩa
Đã gặp đây còn hai nẻo song đôi
Sang kiếp khác ... lấy chi làm mật mã
E tìm nhau thêm đằng đẵng ngậm ngùi
PL 20.4.10
Không đề
Chiều tủn mủn, lật dòng thơ đếm chữ
Trăm chữ buồn hiu hắt một chữ vui
Tay vò mãi chiếc túi lòng vừa rỗng
Chẳng lẽ đem ta xé nhỏ rồi vùi
Thèm một chút vô tri của sỏi
Chịu đớn đau cùng trải một con đường
Niềm vui mọc từ vết cào tê tái
Cắn răng cười... đi nhẫn nại muôn phương
Có những điều vừa thành tro vung vãi
Bay chập chờn trong cay đắng phiêu diêu
Ta trút nốt ra ngoài đôi lệ sót
Hoang hoải trôi theo con sóng thủy triều...
PL 20.4.10