Sinh nhật người... không quen...
Đợi chuông điểm mười hai giờ chậm rãi
Thắp ngọn nến hồng sinh nhật kẻ... không quen
Bên bóng nến, bóng một người trầm mặc
Nến buồn không, mà lệ đổ dưới đèn?
Nến chập chờn thở ra màu khói trắng
Chạm vào đêm, thả xuống những u trầm
Trên màu khói, ngập ngừng đôi lời chúc
Lối quen nào mang gởi một người dưng?
Ngắn ngủi quá một mùa trôi quá vãng
Khép hai đầu không đủ một bàn tay
Người xa lạ đã lạc bờ bến lạ
Cháy rưng rưng một ngọn nến đêm này
Niềm vui sót gởi người ngày thêm tuổi
Đã không quen trên một lối tình thừa
Đêm phía đó, tiếng sóng duềnh đã cũ
Lời chúc này đành gởi gió mây đưa...
PL. 11.09