H bảo chán đời, viết bài này cho đời đỡ chán.
Tự thán
Tớ nay chán rượu…. với…. đàn bà
Thế nên làm bạn với thi ca
Khi vui thơ thẩn cười khúc khích
Lúc buồn thơ đọc tựa …..đưa ma
Cứ tưởng buồn vui tùy câu chữ
Mặc người phóng túng vẽ vời chơi
Nào đâu nọ phải… thơ trăn trở
Mang nặng trên mình tiếng lòng tôi
H. 24.2.10
p/s: Viết ra rồi chắc đỡ chán rồi H nhỉ?
Trên con đường ta qua
Thời gian mờ mịt xóa
Lối về rêu phong tỏa
Thôi ngoái lại làm gì
Trên bước đời ta đi
Những gập ghềnh thử thách
Phía trước muôn ngã ngách
Bến bờ cuối chân mây
Khi ta lạc vào đây
Bỗng dưng lòng se thắt
Có nỗi đau quyện chặt
Bàn chân ơi! Nhẹ nhàng
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Chờ em
Chờ em thêm chút nữa
Để bắt dạ u hoài
Để thêm lần ngơ ngẩn
Mòn mỏi đợi bóng ai
Dấu yêu xa vời vợi
Nỗi nhớ tràn trong tim
Đêm từng đêm thắp lửa
Đốt mình trong…im lìm
Xuân qua rồi hạ đến
Ráng đợi em nghe anh
Mùa đang thay áo mới
Mộng sẽ lại yên lành
H. 25.2.10
Lỡ làng...
Kết thơ làm chiếc võng
Ru mộng chờ Xuân sang
Mộng đầy-ngực thiếu nữ
Mộng xanh-táo địa đàng
Em kết từ ngày gió
Miệt mài sang ngày mưa
Thơ nhiều khi đỏng đảnh
Còn bao chỗ trống thừa
Đã vội vàng đến thế
E không kịp mất rồi
Bên thềm cây lá biếc
Xuân đến rồi mộng ơi...
PL 25.2.10