Buồn rơi buồn rụng
Gió cuốn chân trời
Em ơi níu lại
Cho buồn khỏi vơi.
Buồn không vơi thì thơ mới đầy được chứ!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
PL mới rao bán nỗi buồn mà đã nhiều khách ghé xem. Hứa hẹn một mùa buôn may bán đắt rùi...
Trần Nguyễn:
Nỗi buồn không bán
Chỗ chứa làm sao
Túi lòng nhỏ lắm
Đâu lối vui vào?
Chị Thuphong:
Một gánh nỗi buồn
Năm nụ hôn môi
Những người hào hiệp
Tìm đâu trong đời ?
Phuongnhiaodai:
Chia nửa nỗi buồn
Cho người vừa gặp
Nỗi buồn lật đật
Nảy thêm mấy mầm
Huynh kehotro:
Buồn cạn thơ vơi
Lấy ai bầu bạn
Thôi không đem bán
Về gởi vào thơ
Chuyện cũ
Áo anh hạt cúc đứt
Em ngồi khâu... ân cần
Sợi chỉ luồn kim ấm
Khâu thêm tình rưng rưng
Em-áo anh gần gụi
Theo anh ngàn gió sương
Đôi trái tim ngọn lửa
Cháy không nguôi dặm đường...
Chuyện của nhiều năm trước
Mọc trên cành ăn năn
Lá vàng như ký ức
Rụng xuống tay tần ngần
Áo ngày xưa-đáy tủ
Cúc ngày xưa rơi rồi
Chỉ kim nằm vò võ
Khâu răng chừ tình ơi...
PL 24.2.10
Ốc-Thơ-Con và một người
Mở chiếc hộp bỏ vào
Ốc
Thơ
Con
và một người
Đủ chật rồi
đóng hộp và vui.
Chiếc hộp mượn từ định mệnh
Nhỏ tựa lòng bàn tay
Những ngón dài khép lại
Ôm lấy nhau đủ đầy
Ốc
Thơ
Con
và một người
trong hộp lòng yêu thương
Rồi mai... đời ngắn hết
Cùng nhau sang vô thường...
PL 24.2.10