Dửng dưng
Gõ... nghe con chữ dửng dưng
Gõ... nghe xa lạ hiện từng phím câm
Ngậm cười cho lệ rưng rưng
Ngón tay gõ phím rã thầm thương yêu
Mộng xưa hóa bến cô liêu
Vô tri mà chữ cũng thiu thiu buồn...
PL 11. 2.10
Đi chợ Tết
Chợ Tết đông rồi... người ta tấp nập
Những hàng bông, hàng bánh rộn người mua
Theo bước Tết lạc vào nơi hối hả
Chợt bâng khuâng trong ký ức những mùa...
Tết ngày xưa dường hôm qua còn mới
Cũng hàng bông, hàng bánh cũng người mua
Con theo Mẹ lần đầu tiên lạ lẫm
Chọn hoa xinh trái đẹp cúng giao thừa..
Tết vẫn đến, chợ vẫn đông người lắm
Cũng tiếng rao ồn ã khác xưa đâu
Cũng hoa xinh trái đẹp người mua cúng
Mà sao như đang đi lạc chuyến tàu...
Mười bảy năm hài và áo giấy
Con mua cùng hoa trái chợ ba mươi
Mẹ vẫn cười hiền từ trong di ảnh
Mà cháy lòng con...mỗi chợ tết... bùi ngùi...
PL 11.2.10
Lạ...
Lạ...lòng như nước mắt
Ở lưng chừng không rơi
Mỗi ngày thêm ư ứ
Mỗi ngày thêm ngùi ngùi
Lạ...trong ngàn điều ước
Em mơ điều nhỏ nhoi
Nhỏ nhoi mà không được
Nước mắt thêm mặn mòi
Gió từng ngày thêm lạnh
Đêm từng ngày thêm sâu
Em từng ngày thêm lạ
Thương một người đâu đâu..
PL 11.2.10
5 năm lỡ một cuộc tình
5 năm...mình gặp lại
Anh vẫn gầy như xưa
Em-buồn in khóe mắt
Cõi yêu thương thay mùa
Anh-sông đời lưu lạc
Em-bến hiền lẻ loi
5 năm một vòng khép
Chừ ngó nhau ngậm ngùi
Vừa 5 năm chớp mắt
Chiều như chiều hôm nao
Giọt cà phê đăng đắng
Giữ trên môi nghẹn ngào
Ừ thôi không hẹn nữa
Thêm day dứt ngày chờ
Gặp rồi đi, tay vẫy
Trả nhau về xa xưa...
Năm năm lỡ một cuộc tình
Người dưng chẳng phải mà thin thít... buồn...
PL 11.2.10
Nhẫn một chút trời yên biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Biết thế mà sao chẳng bao giờ nhẫn được
Thương tiếc dòng sông
Đã sắp cạn rồi một dòng sông nhỏ
Tội cánh lục bình mai chết tang thương
Những cánh lục bình một đời lặng lẽ
Vẫn biếc vẫn xanh đến phút vô thường
Và con đò nhỏ tìm đâu dòng chảy
Mai hạt nước hờn khô giữa mùa Xuân
Lữ khách sang đò còn ai tiếc nhớ
Một chiếc đò con... đưa tiễn một lần
Mai dòng sông cạn, đôi bờ cỏ chết
Ngọn gió vô tri cũng đổ lệ thầm
Lòng sông trơ sỏi trút tàn hơi cuối
Ai có quay về đốt nén hương thơm?
PL 11.2.10
Em có nghe Xuân về đâu đó
Thắm sắc Đào Mai giữa nắng vàng
Anh gửi thơ tình theo cơn gió
Đôi dòng thương nhớ lúc Xuân sang
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.