Phale thì thích cảm giác một mình, nên nhiều khi thức khuya tí, hoặc thỉnh thoảng nằm mãi không ngủ được, lại dậy mở máy dạo web. Chứ PL mà về nhà rồi thì dẫu đói cũng không muốn ra đường tí nào.
MTCT lạc đường đêm khuya chứ PL có khi lạc ngay giữa ban ngày. Thường thì mình định vị vị trí bằng nhiều cột mốc trên đường. Một giây lơ đãng nào đó, bỗng dưng có cảm giác không biết mình đang ở đâu? Nên chạy xuống hay chạy lên? Có khi cách nhà thật gần mà mãi không định vị được.
PL nghĩ, đêm khuya không làm biến đổi điều gì cả, chỉ là trả mỏi thứ về như chúng vốn có mà thôi!
Cảm ơn MTCT đã ghé nhà đọc thơ và chúc MTCT sớm xong công tác về với gia đình nhé!