Tìm đâu
Tìm đâu nữa giậu mồng tơi
Để em hái lá về chơi bán hàng
Ghế con kê hóa chiếc bàn
Đũa so từ những chân nhang hồng hồng
Đĩa từ lá ổi ba trồng
Chị là khách ghé trầu không thay tiền...
Bây chừ giậu cũ giăng bìm
Từ em kiệu rước tình duyên đi rồi
Lá trầu, lá ổi ngậm ngùi
Xanh xao lặng nhớ thầm rơi từng mùa
Quán xưa quạnh quẽ gió lùa
Bàn xưa-ghế gẫy, người mua theo chồng
Tuổi thơ- sông đã rẽ dòng
Mồng tơi đâu nữa mà mong nhau về...
PL 6.1.10
Con trai
Chờ con vừa tan lớp võ
Đưa tay "Mẹ bế chút nào"
Con nhìn xung quanh bẽn lẽn
"Lỡ mấy bạn cười thì sao?"
Con tìm hối ha góc cột
Chỗ không có bạn trông vô
Bảo mẹ "bế nhanh lên nhé"
Kẻo không bạn thấy bây giờ
Ô hay bỗng dưng con lớn
Vừa mới hôm qua đòi bồng
Hôm nay đã thành khang khác
Nghiêm nghị ra vẻ đàn ông
Bế con, ừ hơi nằng nặng
Phải là con lớn từng giây?
Bỗng dưng mẹ như lạc hậu
Dù mới xa con một ngày...
PL 6.1.10
Bải thơ dễ thương quá!
Đọc bài này mà nhớ nhóc nhà em, bé cũng "đàn ông" lắm chị àh! biết xoa dầu cho em mỗi khi em giả vờ đau bệnh, biết massage - bàn tay nhỏ bé nhưng đã làm cho em ko còn thấy mệt nhọc, biết chải tóc cho em nữa đó chị , có hôm 1 tay em sấy tóc, 1 tay bấm đt, bé nói "mẹ cứ yên tâm mà nhắn tin đi, con sấy tóc cho mẹ mà" miệng nói, tay làm còn vỗ vỗ vai mình nữa chứ, đáng yêu vô cùng. Còn tuyên bố "con là người đàn ông của mẹ" nghe mà ấm lòng....
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Bài thơ này của bạn cùng mấy chậu mồng tơi, BV nhìn mà nhẹ nhõm.
Hiểu là, hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Chỉ bấy nhiêu thôi.
HẠNH PHÚC.
Hạnh phúc bên mình có bao nhiêu!
Một nét rau xanh, góc vườn yêu.
Một tiếng cười giòn đàn con nhỏ.
Một bếp cơm thơm đợi bữa chiều.
Bạch Vân.
Chúc bạn luôn thế!