Last edited by kehotro; 02-01-2010 at 11:53 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Ứ ừ...
Ứ ừ em chẳng thèm yêu
Sao con tim cứ lắm điều... ghét ghê
Người dưng, kẻ lạ, khác quê
Lại mơ chung lối đi về, ngộ không?
Ứ ừ, em chẳng thèm trông
Sao con đò muốn xuôi sông của người
Bốn, năm, sáu, bảy...chín...mười
Con tim mở mắt, đâu rồi người ta
Ứ ừ em chẳng thèm qua
Sao hài vô thức đường xa cứ vòng
À ơi muôn dặm nghìn trùng
Theo ai, ai cứ dửng dưng, nghe buồn
Ứ ừ... ghét sợi tơ suôn
Ứ ừ...sợi chỉ ngồi hờn cây kim...
PL 3.1.10
p/s: Lâu lâu thử lẻn ra đời. Đêm dài bạn với ma trơi một mình.
Không biết là tặng PL hay nên tự tặng mình đây nữa !!!!!!!!!!!!
Tìm một tôi, tìm một người
Tìm trăm năm với ngàn đời, thấy đâu
Tìm một vui, tìm một sầu
Tìm thêm nữa để gặp nhau một lần
Tìm một quen, tìm một thân
Tìm không được vẫn bước chân đi tìm
Tìm một yêu, một trái tim
Tìm mà chi nữa, khi tìm không ra.
Bệnh rồi SR ui...
Không có tựa
Bệnh rồi, con chữ lạnh tanh
Đưa con chữ vào bệnh viện
Bác sĩ áo choàng mắt kiếng
Cặp nhiệt xong thoáng cau mày
"Cớ sao lạnh đến thế này
Áo, khăn về ủ thêm nhé"
Ô hay chữ như em bé
Mi hờ thiêm thiếp trên tay
Đã ủ áo khăn kỹ lưỡng
Vẫn nghe run rẩy vô cùng
Dỗ dành, giận cả mùa đông
Vô tình, vô tâm quá đỗi
Chắc là con chữ hấp hối
Sức tàn cố viết trối trăn
Từng hàng nguệch ngoạc châu lăn
"Ước được thêm lần tay nắm!"
PL 3.1.10
Muộn
Tặng mình và tặng 1 người...
Anh một hố sầu
Em một hố sầu
Vơ vẩn với nỗi niềm riêng
ngập ngụa
Hai hố sầu giống nhau
không chọn lựa
Anh mơ gì toan khoét vách qua thăm?
Lối sang này vòng đúng một trăm năm
Hay là em và anh cùng nguyện ước
Mai luân hồi... bắc nhịp cầu Ô Thước
Chỉ sợ mưa Ngâu không đến kịp mùa chờ...
...
Sầu dư dả vương vào những câu thơ
Anh đừng đọc... trĩu lòng
em mắc tội
Chiếc lá cuối mùa tình anh không chở nổi
Sợi duyên này, gút lại khổ thêm nhau...
PL 5.1.10
Em cũng biết
Em cũng biết anh buồn nơi phía đó
Níu câu thơ, gởi gắm nỗi tim mình
Góc quán vắng bên cà phê nhỏ giọt
Ngó ra đường và nhung nhớ linh tinh
Em cũng biết chân trời xa đông lạnh
Gió thổi về từ dĩ vãng thê lương
Áo và khăn người đan từ mùa cũ
Không đủ ngăn những đợt rét bất thường
Em cũng biết trong miền thơ huyễn hoặc
Hai bóng sầu chạm mãi vẫn chưa quen
Từng đôi chữ ngả vào nhau tình tự
Chỉ riêng anh, bóng lẻ hắt in rèm
Em biết lắm... cả điều anh không nói
Những mùa sang lạc lõng cánh chim bay
Âu quá bút vẽ vời cây duyên nợ
Một đường đi mà trăm ngả rẽ bày
PL 5.1.10
Khó nói
Anh khó nói
hay là em khó nói
Khung cửa chat im lặng cả buổi chiều
Nắng chợt vàng như bỗng dưng nhung nhớ
Dăm chiếc lá rời cành vẩn vơ bay
...
Em gõ vào lơ đãng "Anh say?"
Trên status treo lên dòng chữ "Nhớ..."
Chú nhện còi dừng sợi tơ đan dở
Bên cửa sổ chiều một thoáng lặng ưu tư
Ai có thể bay bằng đôi cánh hư?
Chiếc cầu nào nối hai bờ huyễn hoặc
Anh và em ...một lối đời xa lắc
Nỗi nhớ dẫu nhiều lăn về chạm nhau không?
Thơ xuống dòng...
thả muôn nỗi mông lung
Bàn phím đợi lời bâng quơ quen thuộc
Đâu phải cuộc chơi, để đem lòng đặt cược
Thôi trả nhau về bên nớ, bên ni
Nghe trong lòng khó nói quá điều chi...
PL 5.1.10